mình đã lỡ thích thành phố này nhiều đến vậy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi chật vật thức dậy lúc bốn giờ rưỡi năm giờ chiều cơ thể cảm giác uể oải. Tôi bất đầu ngày mới với cái đầu rỗng tuếch, mệt mỗi cả người không còn chút sức lực nào cả bởi vì tôi vừa phải trải qua kì thi tuyển sinh khắc nghiệt để thi vào mười. Tại một  ngôi trường chuyên trên địa bàn cần thơ. Tôi đã có niềm tin rất nhiều vào bản thân để rồi khi lên trang web của nhà trường tôi không đậu một trường nào cả mặc dù bản thân  là học sinh giỏi và có thành tích xuất sắc, tuy có rất nhiều người không thể vào được trường mà họ mong muốn nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ tiêu cực rốt cuộc hơn 10 năm ngồi trên ghế nhà trường của mình đổi lại được cái gì công sức những ngày qua được cái gì .chắc đâu đó trong số các bạn đọc giả ở đây cũng từng trải qua cảm giác bất lực. Trong khoảng thời gian đó tôi thật sự bị khủng hoảng một cách nghiêm trọng. Cứ khóc nấc lên, cảm giác không thể dừng lại được, thất vọng về bản thân những áp lực từ xã hội gia đình và cả những người xung quan, cũng chính vì không vào được trường nào cả nên tôi buộc phải chuyển về vùng quê để tiếp tục được học cấp 3 có lẽ.... Đối với riêng tôi của lúc đó là  những ngày tháng mình sắp phải đối mặt với cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. trước hôm về quê tôi lo lắng đến nỗi thức trắng cả đêm sáng hôm đó trên tuyến xe từ cần thơ về cà mau tâm trạng tôi như hỗn loạn tôi không nghĩ là mình đã thích cái thành phố này đến vậy trên chuyến xe trung chuyển từ nhà ra bến xe chạy qua những con đường quen thuộc những hàng quán tôi hay lê la cùng bạn bè vậy mà giờ tôi phải bỏ lại tất cả. Thật sự sợ cái cảm giác phải mở mắt ra biết mình đang ở một nơi xa lạ Chẳng phải là nơi mình muốn đến, con người ta đúng thật là rất nực cười  rất khó có ai biết và học được cách trân trọng những gì mình đang có chỉ khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc và đau lòng đến nhường nào. Biết là có những chuyện buộc phải buôn bỏ nhưng "buôn bỏ" nghe thì thật dễ nhưng tôi làm ko được rời bỏ thành phố mình yêu thích, bạn bè bỏ lại tất cả để đến một nơi xa lạ. Khi vừa đặt chân đến cà mau đập vào mắt tôi là những cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ gì nó cò hơn cả tưởng tượng cảnh người người lôi kéo để giành khách đi xe của mình chẳng phải nói quá nhưng thật sự nó như một mớ hỗn độn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro