Chương 4: Áp lực từ sự kì vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ ai mà chẳng có áp lực , áp lực đó có thể đến từ bạn bè , thầy cô , về học tập và đặc biệt phải kể đến từ sự kì vọng của cha mẹ. Ngay từ ngày bé khi còn học mẫu giáo thì tôi đã được cha mẹ cho đi học thêm rất nhiều , lên lớp 1,2 cũng vậy tuy học kín tuần nhưng chỉ có học thêm toán và tiếng việt cùng với học bơi nên tôi cũng không có áp lực gì nhiều lắm , cho tới khi tôi học lớp 3 học thêm tiếng anh thì mọi chuyện lại khác , bố mẹ cho tôi đi học thêm rất nhiều , xong sau đó đã cho tôi lên học tới trình độ của các anh chị cấp 2 . Tôi còn quá ám ảnh điều đó , mỗi lần đi học tiếng anh ở cái lớp đó là tôi lại ghét tới tận cùng , vì tôi thật sự không hiểu bài và nó quá sức đối với tôi . Ở trên lớp tôi là một học sinh giỏi , thì ở lớp học thêm tôi lại là học sinh yếu , cô dạy học thêm thấy tôi không theo kịp thì đã mặc kệ , thậm trí tôi làm sai thì la mắng tôi .Lên lớp đó tôi bị các anh chị nói xấu vì làm chậm và ảnh hưởng tới lớp , học ở lớp đó được 2 tháng thì ba mẹ tôi xin nghỉ . Và lại tiếp tục cho tôi đi học thêm ở chỗ khác. Suốt cả những năm học cấp 1 , không như những bạn bè đồng trang lứa khác , được đi thả diều trên những cánh đồng lúa , được chơi đá bóng với nhau thì tôi lại đi học thêm hè . Ba mẹ cũng cho mấy chị em chúng tôi đi du lịch , nhưng sau đó cũng tiếp tục đi học. Tới cấp 2 rồi cấp 3 tôi cũng vẫn vậy thay vì được đi chơi với bạn bè ,thì công việc hằng ngày của tôi đó là học trên trường , học thêm toán ,lí , hoá , học thêm tiếng anh , học đàn .Nghe có vẻ nhiều nhỉ ? Tôi cũng đã nhiều lúc mệt mỏi , muốn từ bỏ . Nhưng tôi không thể phụ lại sự kì vọng của cha mẹ được , dù nó áp lực tới đâu thì tôi cũng phải cố gắng . Có một người bạn đã từng hỏi tôi , cậu học giỏi như vậy cậu có mệt không ? . Tôi trả lời lại là có , đương nhiên rồi thật ra ai mà chẳng muốn được vui chơi chứ , nhưng hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau . Nó không cho phép mình nghỉ ngơi vì sau lưng mình còn có cha mẹ , mình đã từng nghĩ tại sao họ lại bắt mình học nhiều đến vậy ? Chắc gì hồi xưa họ đã học được nhiều như mình , họ quá áp đặt rồi ,....Có nhiều lúc mình được nhận giấy khen về và chạy đi khoe với bố mẹ .Biết rằng chỉ là một lời khen thôi nhưng họ lại ít khi nói điều đó với mình , rồi dần dần mình đã coi như học giỏi là một điều hiển nhiên không còn gì đáng khoe nữa cả . Như các bậc cha mẹ khác , khi họ thấy con mình học giỏi như vậy , thì sẽ là đi khoe với mọi người , tự hào khoe con của họ giỏi như thế nào . Còn ba mẹ mình cũng khoe đấy nhưng cũng toàn thêm câu “ cho nó đi học thêm bao nhiêu mà nó không giỏi nữa thì thôi á chứ “ . Vậy đấy , tuy tôi học giỏi , nhiều người ngưỡng mộ nhưng điều đó không làm cho tôi cảm thấy vui vẻ hay cảm thấy tự hào . Nhưng ngược lại tôi hâm mộ không ,phải nói là tôi ghen tị , vì gia đình họ có cha mẹ tâm lí , thường hay chơi đùa , tâm sự cùng con cái .Cha mẹ tôi chưa bao giờ làm điều đó , thứ duy nhất họ hỏi cũng chỉ là về điểm số trên trường của tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre