EXO - EXOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm là khoảng thời gian nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng không phải quá dài.
4 năm đó, 4 năm tuổi trẻ quý báu đó, họ đã dâng hiến cho chúng tôi.
Trên đời này, tình yêu nào cũng không thể tồn tại mãi mãi, trường kì theo thời gian, đến cuối cùng, chưa chắc chúng tôi vẫn còn bên họ và yêu thương họ.
Nhưng họ vẫn không màng đến, ngày đêm cố gắng, cố gắng đến xót xa. Chính là cố gắng để xứng đáng với tình yêu của chúng tôi, cố gắng cháy hết tuổi thanh xuân của mình cho chúng tôi.
Chúng tôi và họ, vốn không thể nào một mình bước đi, có chúng tôi mới có họ, có họ mới có chúng tôi.
Thật xin lỗi, khi đến cuối cùng chúng em vẫn không thể bảo vệ được các anh một cách hoàn hảo nhất.
Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ các a, không để các anh tổn thương, không để các anh rơi nước mắt, nhưng quay đi quay lại thì chính các anh mới là người bảo vệ chúng em.
Thật xin lỗi!
Cuộc đời của một Idol, thực ra rất xót xa. Giống như pháo hoa vậy, được bay vút lên trời cao, bùng nổ thật rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng cũng chỉ vài tích tắc, cuối cùng vẫn biến mất khỏi bầu trời đen, không dấu vết. Biết vậy nhưng các a vẫn đến rồi trở thành là tuổi thanh xuân đẹp đẽ của chúng em. Đó là một vinh dự, cũng là một trọng trách vô cùng nặng nề, từng cử chỉ, hành động phải cẩn thận.
Đến cuối cùng cũng chỉ là không muốn chúng em thất vọng, không muốn chúng em tổn thương.
Đến cả hạnh phúc riêng tư, niềm vui bé nhỏ cá nhân, các a cũng không dám chạm đến.
Từ đầu đến cuối, các a mới là người bảo vệ chúng em.
Thực ra em rất muốn nói, chúng em, chưa bao giờ thất vọng về các anh. Chưa bao giờ!
Nếu yêu thương một người mà khiến người đó khổ sở như vậy, thì thật xin lỗi, chúng em sai rồi.
Xin lỗi vì thấy các a đau đớn mà chỉ biết đứng từ xa nhìn và khóc.
Xin lỗi vì khi các anh bị lăng mạ, bị cả thế giới quay lưng, chúng em cũng chỉ có thể ở đây ngân nga những câu hát của các anh, mong các anh nghe thấy, mong các anh cảm nhận được chúng em yêu thương và tin tưởng anh như thế nào.
Xin lỗi vì khi các anh mệt mỏi, chúng em lại chẳng làm được gì ngoài liên tục nhắc lại những lời động viên vô nghĩa.
Xin lỗi khi các anh bị người ta ném đồ vào mặt, chúng em chỉ có thể nghẹn ngào nhìn nụ cười gượng gạo của các anh.
Xin lỗi, xin lỗi.
Thật xin lỗi vì chẳng nói được câu nào ngoài câu xin lỗi.
Tuổi thanh xuân này, có em và anh, có nụ cười của chúng ta, có giọt nước mắt của nhau, thế là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro