CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Kì đến nơi, gọi ngay cho Ngạo Quân nói về tình hình của mình. Sau đó, đi bộ về nhà.

Mẹ của Thiếu Kì mừng rỡ đón con gái vào nhà. Cô ngồi xuống, cởi bỏ hành lí của mình rồi nằm dài ra ghế sofa. Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh và nói:" Dạo này việc học có tốt không con?"

"Dạ tốt. Con định năm sau nhận học bổng."

"Ừ. Việc học của con mẹ sẽ không quyết định. Mau thay đồ rồi ra ăn cơm với mẹ, lâu lắm rồi mới được ăn cơm với con. Sau này nhất định phải về thường xuyên đấy."

"Con biết rồi, mẹ đừng lo."

Thiếu Kì ra vườn cùng với mẹ sau khi ăn trưa xong. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của cô:" Cô Trịnh, con gái cô mới về đấy à?"

Mẹ cô vui mừng nói:" Phải, đây là con gái cô. Cháu cũng về thăm nhà đấy ư?"

Thiếu Kì quay lại thì thấy không ai khác mà chính là Trương Hàn. Trương Hàn ngay phút đầu cũng nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Thiếu Kì bước đến gần hàng rào:" Trương Hàn, anh là cháu của bác Trương?"

"Phải." Trương Hàn cười nhẹ.

"Con quen Trương Hàn sao? À phải, hai đứa học cùng trường nên chắc cũng đã gặp nhau rồi."

"Là oan gia thì có." Thiếu Kì lẩm nhẩm.

Trương Hàn nhìn cô rồi nói:" Cô gặp được tôi là rất may mắn đó. À, tôi có thể nói chuyện riêng với cô bây giờ không? Tôi có chuyện rất quan trọng."

" Tôi không có gì để nói với anh cả."

" Nhưng tôi thì có. Mau ra đi."

"Đúng là bắt ép người quá đáng."

Cô đi ra ngoài gốc cây sồi gần đó. Trương Hàn nói:" Cô dạy tôi học đi?"

Thiếu Kì làm mặt lạnh:" Anh đã không muốn học thì tôi càng không muốn dạy."

"Bây giờ tôi hối hận còn kịp không?"

"Không. Tôi sẽ không dạy cho anh nữa."

Trương Hàn kéo sát cô vào người:" Dạy tôi đi. Bây giờ tôi sẽ chăm chỉ học tập, thầy cũng đã nói với tôi rồi. Tôi xin lỗi vì đối xử với cô không tốt, còn nói dối cô."

"Anh mà cũng biết xin lỗi à, anh không còn gì để nói với tôi sao?"

"Xin lỗi vì đã bỏ rơi cô, xin lỗi vì đã để cô chờ, xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

"Anh mà cũng biết xin lỗi, chắc tôi nằm mơ rồi. Trước tiên, anh mau bỏ tay của tôi ra đi."

"Vậy là cô dạy tôi?"

"Tôi dạy anh không phải tôi tha thứ cho anh mà vì thầy đã năn nỉ tôi rất nhiều đó."

"Sao cô nghe lời thầy quá vậy?"

"Vì thầy đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua nên tôi muốn trả ơn thầy."

"Vậy bắt đầu khi nào học?"

"Anh muốn khi nào học cũng được."

"Mai."

"Nhưng anh phải hứa với tôi rằng anh không được cãi lời tôi nữa."

"Tôi về đây." Trương Hàn quay lưng bỏ đi.

Mặt trời đã xuống núi. Cô và mẹ đang chuẩn bị cho buổi tiệc cuối tuần. Mẹ cô đi qua đi lại, suy nghĩ phải mặc gì cho buổi tiệc. Thiếu Kì nói:" Mẹ ơi, mẹ đừng đi qua đi lại nữa. Con chóng mặt lắm rồi."

"Mẹ có một cái váy từ hồi trẻ, con muốn xem không?"

Mẹ của cô đưa ra một cái váy tuyệt đẹp, ai nhìn vào cũng thấy nói rất mắc tiền. Bộ váy có màu trắng, trên cổ được đính ngọc trai, thân dưới thì xòe ra tạo phong cách rất trang nhã cho người mặc. Thiếu Kì thắc mắc:" Sao mẹ lại có được bộ váy này?"

"Mẹ còn nhớ như in bộ vày này ba con mua cho mẹ và mẹ đã mặc nó trong ngày hẹn hò đầu tiên. Bây giờ thì mẹ quá già để mặc bộ váy này nên mẹ rất muốn con mặc cho mẹ xem. Mẹ mong trong ngày hẹn hò của con, con sẽ mặc bộ váy này cùng người yêu."

"Mẹ đang nhớ ba đúng không?"

"Chỉ là hơi nhớ thôi."

"Con sẽ mặc bộ váy này. Ngày hôm đó mẹ nhất định cũng phải thật đẹp để cho mọi người thấy. Dù gì cũng là buổi tiệc lớn của mấy người giàu. Mẹ đừng để bọn họ xem thường chúng ta."

"Ừm. Cảm ơn con." Mẹ nắm chặt lấy tay Thiếu Kì.

Thiếu Kì đánh răng rồi vào phòng của mình. Cô lấy điện thoại gọi điện cho Ngạo Quân. Ngạo Quân trả lời:" Thiếu Kì, mọi chuyện vẫn ổn chứ."

"Ừ. Anh đang bận sao?"

"Anh chỉ có ít thời gian nói chuyện thôi. Có chuyện gì quan trọng thì em nói đi?"

"Anh biết hôm nay em gặp ai không?"

Ngạo Quân trả lời thầy giáo rồi lại quay vào nói chuyện với Thiếu Kì:" Thiếu Kì anh thực sự xin lỗi, bây giờ anh đang rất bận. Mùa hè nhưng anh vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, khi nào có thời gian anh sẽ gọi lại cho em. Chúc em ngủ ngon."

Thiếu Kì chưa kịp nói câu gì thì Ngạo Quân đã cúp máy trước. "Chẳng lẽ anh ấy bận đến nỗi không thể nghe điện thoại của mình sao?"

Thiếu Kì hiểu rằng công việc của Ngạo Quân rất bận, anh ấy phải luôn làm bài suốt đêm nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cô cũng có một phần buồn vì không được nói chuyện với Ngạo Quân.

Đến ngày buổi tiệc diễn ra, mẹ cô tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cô. Cô mặc bộ váy mà mẹ đã đưa cho cô, mái tóc xõa ngang vai làm mặt của cô trông nổi bật hơn hẳn.

Cô bước ra thì gặp Trương Hàn. Trương Hàn bị cô hút hôn ngay bởi vẻ đẹp của cô. Trương Hàn cười:" Cô đẹp hơn mọi bữa đấy. Chắc cũng tại vì chiếc váy này đẹp nên cô mới đẹp thế thôi."

"Thật là, người như anh cũng không khen nổi một câu."

"Được rồi. Hôm nay trông cô đẹp lắm."

Thiếu Kì mừng thầm trong lòng vì cũng có người khen mình đẹp.

Mẹ cô bước ra trong bộ váy màu trắng giản dị dài tới đầu gối. Thiếu Kì khoác tay mẹ và trò chuyện với mẹ trong suốt quãng đường đi. Trương Hàn và bác anh ấy cũng đi theo sau. Bác vỗ vai Trương Hàn và nói nhỏ nhẹ:" Con không thấy con của bác Trịnh đẹp lắm sao?"

"Ừ. Con thấy cũng đẹp."

"Con với con bé mà làm người yêu bác nghĩ sẽ rất xứng đôi cho mà xem."

"Bác à, con gái nhà người ta có bạn trai rồi, không cần nữa đâu."

"Phải, một người vừa học giỏi vừa xinh chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi."

"Bác, giờ con không yêu đương gì đâu. Yêu đương thì có gì tốt chứ, sau này con nhất định dẫn về cho bác một cô bạn gái thật đặc biệt."

"Thật đặc biệt á. Bác không cần người cháu dâu có tính nết như con đâu."

"Con thì sao chứ?"

"Phải nói sao... là đồ cứng đầu chẳng hạn."

"Lại là đồ cứng đầu. Con không muốn nói chuyện với bác nữa, con đi trước đây."

"Này đồ cứng đầu." Bác hét lớn.

Sân trước của thôn đông kín người. Mọi người đều bắt tay chúc mừng gia đình bác trưởng thôn. Mẹ của Thiếu Kì dẫn cô đến chỗ của bác trưởng thôn. Bác trưởng thôn ngạc nhiên thốt lên:" Đây là Thiếu Kì ư?"

Mẹ Thiếu Kì trả lời:" Phải. Chắc lâu rồi bác chưa thấy nó. Nó hiếm khi về cái thôn này lắm, toàn là ở trên thành phố thôi."

Thiếu Kì thực sự chả nhớ gì về gia đình bác trưởng thôn. Hồi đó khi Thiếu Kì còn nhỏ, bác trưởng thôn đã từng ở căn nhà mà hiện nay là nhà ở của bác cháu nhà Trương Hàn. Thiếu Kì thường xuyên qua nhà bác trưởng thôn chơi và rất thân với hai con của bác. Sau này bác trưởng thôn đã chuyển qua nên cả ba không còn gặp nữa. Mẹ của Thiếu Kì chỉ qua thăm một vài lần nên không dẫn theo Thiếu Kì. Bác cũng đã từng rất thân với ba của Thiếu Kì. Nhưng từ khi ba của Thiếu Kì mất, chính gia đình bác đã giúp đỡ hai mẹ con. Chuyện đã xảy ra rất lâu nên bây giờ cô không thể nhớ được mặt bất kì ai, kể cả bác trưởng thôn.

Bác trưởng thôn nói với Thiếu Kì:" Chẳng lẽ con cũng không nhớ gì về con trai bác sao? Bác còn nhớ rõ lúc xưa hai đứa lúc nào cũng ở bên nhau, cũng thường xuyên lẽo đẽo theo bác."

Thiếu Kì nói:" Con xin lỗi bác nhưng thời gian trôi qua quá lâu rồi, con không thể nhớ được bất cứ gì nữa."

"Sao con lại phải xin lỗi? Tí nữa hai con bác sẽ đến mà."

Từ xa có một chiếc xe hơi màu đen bóng đi tới, bước tới là một cô gái nhìn rất đẹp và quyến rũ. Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt Thiếu Kì, cô gỡ kính ra và bước đến ôm lấy Thiếu Kì. Thiếu Kì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. "Lâu lắm rồi không gặp em, Thiếu Kì." Một giọng nói ngọt ngào cất lên từ miệng cô gái kia.

Bác trưởng thôn mừng rỡ tiến đến bên cô gái:" Hứa Tình, bây giờ con mới tới à? Ba chờ lâu lắm rồi đấy."

"Trên đường kẹt xe nên đến trễ nhưng tụi con đã đến rồi mà, ba đừng cằn nhằn nữa."

"Thôi. Ba không cãi lại con. Con cứ tự nhiên đi nha."

Một người tạp vụ tới hỏi:" Thưa tiểu thư, cậu chủ ngoài kia đưa mảnh giấy này cho cô."

"Vậy cậu chủ đi đâu nữa?"

"Cậu ấy không nói."

"Được rồi. Cảm ơn cậu." Hứa Tình mở tờ giấy, trong đó ghi: Chị ơi, em đang ở gần cây sồi chỗ làng, em muốn làm một bất ngờ cho Thiếu Kì nên khoảng 30 phút nữa chị dẫn cô ấy tới đây nha. Chị nhớ đừng cho ai biết, chỉ có chị và em biết thôi đó."

Cô đọc xong rồi lại vui mừng nhìn Thiếu Kì:" Thiếu Kì, nhìn em càng lớn càng xinh đẹp."

"Chị cũng vậy. Em chỉ vừa mới nhớ ra chị. Từ nhỏ tới lớn, chị vẫn là xinh đẹp nhất."

Hai người cùng ngồi xuống bàn tiệc. Hứa Tình hỏi:" Em có còn nhớ người anh mà em thường chơi không?"

"Người chị đang hỏi là Vĩnh Kiện?"

"Chính xác. Thằng bé nhớ em lắm nhưng trong mười năm nay thậm chí hai đứa còn chưa gặp nhau lấy một lần."

"Em cũng nhớ anh ấy lắm."

Đã hơn 30 phút trôi qua, Hứa Tình nói nhỏ:" Thiếu Kì, chị thấy ở đây rất chán, em có muốn đi dạo với chị không."

"Tất nhiên là được ạ." Hai chị em đi đến gần cây sồi thì thấy ở đây trang trí rất đẹp, còn có một tầm thảm trải ở giữa và xung quanh toàn là loài hoa ưa thích của Thiếu Kì. Còn có rất nhiều bong bóng từ đằng sau cái cây bay ra. Thiếu Kì ngạc nhiên thốt lên:" Cái này là do chị chuẩn bị sao?"

"Không. Chị đã ở bên em nãy giờ mà. Thử đoán là ai đi."

"Là Vĩnh Kiện, anh ấy đã về rồi."

Vịnh Kiện từ đằng sau cây sồi bước ra. Từ một cậu bé ốm, nhút nhát và thiếu tự tin, nay anh đã trở thành một chàng trai tuấn tú và tài giỏi. Thiếu Kì chỉ biết đứng nhìn mà cười. Vịnh Kiện chủ động bước đến nắm lấy tay cô và để cô ngồi xuống tấm thảm. Hứa Tình nhăn mặt:" Vậy bây giờ chị đi được rồi đúng không?"

Vĩnh Kiện chạy đến và kéo tay chị mình:" Chị cũng rất quan trọng với em. Chị mau ngồi xuống đi."

"Chị nghĩ có Thiếu Kì chắc chị sẽ làm kì đà cản mũi mất."

Thiếu Kì mau giải nguy:" Có chị thì mới vui chứ."

Hứa Tình liền ngồi xuống sau câu nói an ủi của Thiếu Kì. Ba người cùng chia sẽ với nhau những chuyện cũ và ăn những món ăn do đích thân Vĩnh Kiện tự tay nấu. Bỗng nhiên Vĩnh Kiện hỏi cô đã có bạn trai chưa làm cho Thiếu Kì đỏ mặt. Do hiểu rõ tính tình cô nàng nên ngay từ ánh mắt, anh đã nhận ra ý của cô. Hứa Tình nói:" Đừng nói về bạn trai em, chị đau lòng lắm đấy."

Thiếu Kì khoác vai:" Quên anh ấy đi. Chị vẫn là quan trọng hơn mà."

Hứa Tình hỏi:" Chị định mua nhà riêng để hai chị em cùng ở, Thiếu Kì qua ở với chị đi, thằng em trai của chị cứ đi từ sáng sớm đến tối mới về. Chị ở nhà không có ai nói chuyện."

Vĩnh Kiện liền bào chữa:"Em không phải là không quan tâm tới chị, em chỉ là vì công việc thôi mà."

Thiếu Kì nói:" Khi nào đi làm em mới qua được. Chị chờ em thêm ba năm nữa được không?"

"Thôi được. Nếu có thời gian rảnh, chị qua trường thăm em. Vĩnh Kiện, em có đồng ý để Thiếu Kì sống trong nhà mình không?"

"Nếu là Thiếu Kì thì em không có ý kiến."

Trương Hàn cố tình đi ra ngoài để tìm Thiếu Kì. Anh đã thấy Thiếu Kì cười nói với Vịnh Kiện. Anh đã có một chút ghen tị với Vĩnh Kiện. Anh bỗng thấy Thiếu Kì xoa đầu Vĩnh Kiện, miệng thì lẩm bẩm:" Sao hai người đó lại thân thiết đến vậy chứ?"

Đến tối, Vĩnh Kiện có việc phụ với ba nên không đưa Thiếu Kì về nhà được. Hàn Tình cùng dạo bước với Thiếu Kì. Trương Hàn xuất hiện, anh gọi to tên Thiếu Kì:" Thiếu Kì, hôm nay cô đã đi đâu vậy?"

"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh."

Hứa Tình lên tiếng:" Nếu bây giờ đã có người đến đón em rồi thì chị về đây, chị thấy buồn ngủ quá. Hẹn gặp em ngày mai."

"Vậy chị về đi. Mai gặp." Thiếu Kì lại quay đi, không để ý gì tới Trương Hàn. Trương Hàn cũng không nói gì cứ đi theo sau Thiếu Kì.

Thiếu Kì miệng cứ xuýt xoa, mắt thì liếc ngang liếc dọc để tìm chỗ ngồi. Mãi mới thấy một cái ghế gỗ, cô bước tới và ngồi xuống. Thiếu Kì gỡ giày ra, phần phía sau gót chân và mũi chân của cô đều sưng lên. Thiếu Kì thì không để ý gì tới chân mình mà cứ săm soi vào chiếc giày đắt đỏ mà mẹ mua mình. Trương Hàn nhìn Thiếu Kì mà trong lòng thấy rất lo. Anh liền đi tới và quỳ xuống, anh đụng nhẹ vào chân của Thiếu Kì làm cho chân cô rụt lại vì đau. Trương Hàn vẫn không nói gì sau phản ứng của cô, anh cầm chân Thiếu Kì và xoa bóp những chỗ sưng lên. Không khí xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường.

Thiếu Kì lên tiếng:" Sao hôm nay lại quan tâm tôi thế? Đây không phải là con người của anh mà."

Trương Hàn trả lời:" Cô không thể nào biết rõ con người tôi được, tôi chỉ đang làm những gì tôi cần làm."

Trương Hàn đứng lên và ngồi bên cạnh Thiếu Kì. Anh hỏi:" Cô và Ngạo Quân tiến triển đến đâu rồi?"

"Chẳng ra sao cả."

"Cô phải giữ Ngạo Quân thật chặt, nhất định không được để mất cậu ấy. Tình bạn của chúng tôi bây giờ còn chưa bằng đống sắt vụn."

"Anh đã có lỗi gì với anh ấy phải không?"

"Phải. Người đi du học đáng lẽ là cậu ấy chứ không phải tôi. Cậu ấy đã đăng kí để đi du học bên Nhật. Nhưng do vài một số sự cố xảy ra, người đó đã chuyển thành tôi."

"Đâu phải lỗi do anh." Thiếu Kì thắc mắc.

"Tôi đã giành học bổng của cậu ấy trước đó. Lỗi lầm của tôi sẽ không bao giờ sửa chữa được."

"Sao Ngạo Quân lại như vậy chứ, là bạn thì tất nhiên phải tha thứ cho nhau."

"Đừng nhắc nữa. Cậu ấy không còn coi tôi là bạn nữa đâu. Tôi hỏi cô một điều được không?"

"Được."

"Cô làm bạn với tôi được không? Người bạn cùng quê chẳng hạn."

"Tôi không muốn. Tôi và anh chỉ là thầy trò, tôi không muốn kết bạn với đồ cứng đầu. Tôi muốn đi về, ngồi ở đây tôi sẽ làm mồi cho muỗi mất."

Trương Hàn ngồi xuống và bảo anh sẽ cõng Thiếu Kì. Lúc đầu Thiếu Kì còn từ chối nhưng vì tính cách cứng đầu của Trương Hàn nên cô không còn cách nào khác. Trương Hàn cõng Thiếu Kì về tới nhà thì cô đã ngủ thiếp đi. Trương Hàn để cô ấy về nhà rồi về nghỉ ngơi.

Từ lâu, Trương Hàn chưa gặp được cô gái nào giống như Thiếu Kì. Những cô gái từ trước tới giờ tỏ tình với anh toàn là người có tính cách anh rất ghét đó là không chung thủy. Họ sau khi tỏ tình với Trương Hàn lại quay sang người khác âu yếm, điều đó khiến Trương Hàn rất ghét. Lần đầu được gặp Thiếu Kì, anh đã có ấn tượng rất tốt với cô gái này. Nhưng không biết đó là cảm giác nhất thời hay nó sẽ kéo dài đến sau này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#100