Chương 1: Cậu ấy của năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong chúng ta ai cũng từng có một người trong lòng ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. 17 tuổi, cậu ấy bước đến dưới ánh nắng sân trường, thầm nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi, hình ảnh đó bắt đầu khắc sâu vào trong chúng ta. Năm đó, vì thích một người, mình đã quyết định ở lại ban tự nhiên dù bản thân chẳng hề có thiên phú về khả năng tính toán. Cậu ấy hỏi mình: "Tại sao cậu chọn ở lại"? Mình chẳng biết phải trả lời như thế nào. Trong lòng rất muốn nói: "Bởi vì mình thích cậu". Một câu nói tưởng chừng đơn giản như thế, nhưng lại nghẹn ngào chẳng thể thốt ra. Mình chỉ mỉm cười rồi trả lời: "Vì mình không muốn xa mọi người". Nhưng thực ra, là vì không muốn xa cậu. Năm đó, trên sân trường có hơn 1000 người, nhưng mình có thể nhận ra cậu ấy ở bất cứ vị trí nào. Những tháng mùa đông lạnh lẽo, hai đứa cùng đèo nhau đến trường, xuống đến nơi thì hai đứa đã bắt đầu đông cứng. Mình vẫn còn nhớ, chúng mình đã cùng nhau ôn tập, cùng nhau cố gắng để đi đến ngôi trường đại học mà hai đứa hằng mong ước. Những đêm gọi điện cho nhau để ôn bài, rồi lại ngủ thiếp đi. Thật sự trong giây phút ấy, mình chỉ ước thời gian ngừng lại, để mình có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc này một chút. 

Và rồi.... mùa hè cuối cùng của thời học sinh cũng đã đến. Chúng mình đã có hướng rẽ riêng cho cuộc đời, mình lấy hết tất cả những gì chôn giấu trong suốt 3 năm, tất cả những kí ức đẹp nhất và sự dũng cảm để nói với cậu ấy 3 từ "Mình thích cậu". Nhưng... cuộc đời nào có kết thúc như trên phim chứ! Nam chính và nữ chính sẽ về bên nhau. Cậu ấy mỉm cười và nói rằng: "Mình xin lỗi, và cũng cảm ơn cậu". Câu trả lời rất đơn giản, nhưng nước mắt mình đã rơi. Những tháng ngày sau đó mình luôn tự hỏi rằng những kỉ niệm giữa mình và cậu ấy, đến cuối cùng vẫn không thể giữ trái tim người đó ở lại sao? Rõ ràng mình cố gắng như vậy, kiên trì như vậy, rốt cuộc là vì điều gì chứ? Hàng vạn câu hỏi quay quanh mình suốt thời gian sau đó. Mình không có câu trả lời cho chính câu chuyện của mình. Nhưng... nhiều năm sau đó nhìn lại, mình chợt nhận ra tình cảm vốn là điều gì đó rất khó nói và căn bản cũng chẳng có câu trả lời chính xác cho bất kì thắc mắc nào của chúng ta. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, và canh cánh trong lòng suốt một khoảng thời gian thật dài mà thôi.

Nếu như có ai đó hỏi mình có từng hối hận vì mối tình không thành đó hay không, thì có lẽ câu trả lời là không. Vì mình đã làm hết những gì bản thân có thể làm, cũng đã nói ra những điều bản thân muốn nói. Bạn biết không? Cuộc sống này thật sự rất vô thường, bạn không thể biết khi nào là lần cuối cùng bạn gặp được họ. Vậy nên khi bạn còn trẻ, hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, đừng so đo tính toán quá nhiều. Dũng cảm là món quà mà thượng đế ban tặng cho người trẻ, để chúng ta có thể đi làm điều mà chúng ta muốn, đi bày tỏ với người mà chúng ta thương. Dù cho kết quả có ra sao, mình tin rằng một khi đã nói ra thì bạn sẽ không hối hận. Đừng để những năm tháng sau này, bản thân phải đau đáu đi tìm câu trả lời cho những câu chuyện trong quá khứ. Mình hi vọng các bạn sẽ không phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội nói ra điều mà bản thân muốn bày tỏ. Hãy thực hiện nó khi còn có thể, bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre