Tôi đang làm gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng giữa buổi trưa mùa thu oi ả, chiếc xe cub 50 đang băng băng chạy dọc trên các ngõ hẻm quận Phú Nhuận. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có lại động lực, có lại sức sống thế này. 

Giới thiệu cho các bạn một chút, tôi là một cô bé sinh viên ôm đầy hoài bão lên thành phố lớn. Cuộc sống của tôi cũng không quá khó khăn nhưng cũng không quá đủ đầy, với ngưỡng chừng vừa đủ sống. Hãy gọi tôi là Cá, không phải vì tôi thích ăn cá, hay thích cá. Tôi thích cái tên ấy bởi một người bạn qua mạng chưa từng gặp mặt.

Quay lại câu chuyện một chút nhé!

Vừa rời khỏi phòng, tôi vội phóng xe qua đón chị gái mình đi ăn cơm trưa. Tấp vào quán cơm chay cách đó không xa, tôi và chị ăn nhanh đĩa cơm qua bữa rồi bắt đầu tiếp công việc đang còn dở dang. Chị tôi vào lại tiết học, còn tôi thì kiếm đại quán cà phê nào đó, vào chạy deadline cho môn dự án 1. 

Ngồi loay hoay mãi với đống bài tập nhưng chẳng có ý tưởng gì, tôi đã có một quyết định điên rồ nhất trong hôm nay, tôi viết chuyện về cuộc sống của chính mình. Cứ viết rồi lại xóa, chẳng biết phải viết gì, chẳng có chút ý nào, não tôi như trống rỗng. Có phải tôi thụ động quá lâu, để rồi kĩ năng viết của bản thân lụi mất.

Tôi từng là cô bé đầy những quyết tâm, mơ mộng, nhưng cuộc sống này vốn chẳng giống như mơ. Càng làm càng khiến tôi nản, khiến tôi muốn bỏ quách nó đi, ném hết những hoài bão vào sọt rác. Tôi chán nản đến mức từ sinh viên giỏi của lớp mà giờ rớt môn, điểm số trung bình. Nhìn mình ở trong gương, không phải là hình ảnh mà tôi vẫn luôn hướng tới, tôi khóc lóc, oán trách bản thân, oán trách cuộc sống này, rằng tôi là đứa thất bại, là đứa mơ tưởng, chả là gì cả...

Hằng ngày thức dậy trong sự hoài nghi, trống rỗng, lo lắng. Nó đã khiến tâm lí tôi bất ổn trong khoảng thời gian dài. Ngoài đường tôi như con người khác, con người mà ai nhìn vào cũng tưởng tôi chắc hẳn là hạnh phúc lắm, chắc hẳn là giỏi giang như con nhà người ta, nhưng họ đâu có biết tôi luôn che đậy con người bên trong mình bằng những thứ khiến mình trông có vẻ bận rộn lắm. Sau một ngày hoạt động mệt mỏi, nhiều khi tôi hỏi mình đang làm gì vậy, tôi đang là ai, tôi có hạnh phúc và hài lòng không. Lúc đấy tôi chỉ muốn gào khóc thật to giữa đám đông, muốn hét rằng ai đó cứu tôi với, tôi bị kẹt giữa những cái quỷ quái gì thế này, ai đó hãy lắng nghe những tiếng nói bên trong của tôi với.

Dù có người bên cạnh, tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn, rỗng toét. Tôi luôn tự trách bản thân, họ đang kéo tôi xuống dù tôi biết đó không phải là lỗi của họ, là do tôi, tất cả là do tôi hết. Tôi muốn một mình, chỉ là một mình thôi, không thêm bất cứ gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro