Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp , nắng đẹp.  Tôi kéo chiếc vali xuống xe , vươn vai hít một hơi rõ sâu . Tôi đã ngồi xe chừng nửa ngày để có thể đến được đây . Nhìn đây,  đây sẽ là nơi mà một cô gái cấp 3 sẽ phải tự sinh sống , bương trải suốt ba năm cấp 3 đấy.  Tôi là cô con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Dương  , ba mẹ tôi thật ra chẳng an tâm để tôi tự đi một mình thế này , mà lại phải đến một nơi xa xôi,  tấp nập như vậy.  Nhưng tôi đã tự khăng khăng và khẳng định  " bản thân " không còn nhỏ,  tôi một mực không cho ông bà đi cùng.  Vả lại,  ở đây tôi còn có một cô bạn thân,  cô ấy lên đây từ kì nghỉ hè nên bây giờ chắc cũng đã thông thạo đường xá hết cả rồi  , tôi bảo là đã nhờ cô ấy ra đón nên ông bà cũng yên tâm mà gói gém cho tôi đi một mình  .
- Doãn Lạc,  bên này này.
Tôi giật mình nhìn sang đường  , như ở trên đã nói đây là cô bạn thân nhất của tôi . Trần Nhật Vy . Cô ấy là cô bạn mà tôi tin tưởng nhất trong các cô bạn.  Chả lẻo mép,  kiêu căng  , ngạo mạn thật sự rất hợp với tôi,  chỉ ngoài cái tính điên điên khùng khùng thì cô ấy thật sự hoàn hảo  .
Chúng tôi quen nhau từ thời cấp 1 , chẳng hiểu sao rồi sau đó lại vào cùng một trường cấp 2,  lại cùng lớp cùng bàn.  Cứ như là duyên số ấy . Thế là chúng tôi thân nhau và quyết định thi vào ngôi trường cấp 3 này . Tôi và Nhật Vy thuê cùng một phòng ghép . Chúng tôi ở tầng 2 , gia đình của bà chủ ở tầng 1.  Nghe nói bà sống cùng một cậu con trai vì chồng đã mất sớm  .Chủ nhà là người quen nên chúng tôi coi như sẽ được giúp đỡ phần nào.  Nhật Vy đã đến từ trước nên hầu như tất cả đã được dọn dẹp ngăn nấp tôi kéo chiếc vali vào và điểm đến đầu tiên trong đầu tôi chắc chắn không nơi đâu khác ngoài chiếc giường cả . 
- Òa , thoải mái quá đi mất , mình còn tưởng phải nằm dưới nền hay phải như thế nào khổ sở lắm cơ đấy .
- Cậu cứ nói như là trước giờ chẳng bao giờ được nằm dưới nệm vậy.  Nè,  cậu làm thủ tục và lấy đồng phục chưa đấy,  ngày mai là phải nhập học rồi !?
Nhật Vy đưa tôi cốc nước và ngồi xuống 
- À , mình làm xong cả rồi  . Mà mình lo lắng quá đi mất . Không biết trường mới lớp mới sẽ như thế nào và điều làm mình lo sợ nhất đó chính là cô chủ nhiệm đó  . Mình không muốn giống năm lớp 8 đâu , mình thở cũng không dám thở  . Nhắc đến là mình lại sởn cả óc ác.
- Vậy thì cậu yên tâm đi . Cậu học cùng lớp với mình , không cần sợ  , có bổn cô nương ở đây. 
Tôi chề miệng
- Xìii,  chẳng an tâm được một tẹo
- Từ từ rồi cậu sẽ biết hết thôi. ,mà  giờ thì cậu mau mau đi tắm rửa rồi xếp đồ đạc đi.  Người cậu bốc mùi chua rồi đấy.
Nhật Vy bịt mũi rồi lấy tay xua tôi đi , tôi lườm cô ấy rồi bật dậy lấy quần áo vào phòng tắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro