2. Tuổi trẻ của chúng tôi mang tên Búp Măng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng tuổi trẻ của chúng tôi không phải thực sự là một món ăn từ măng mà là một cô bạn có cái tên rất ngộ "Búp Măng". Đương nhiên "Búp Măng" không phải là tên thật, đó chẳng qua là tên tôi tự đặt cho nhỏ.

Năm lớp 9 đầy biến động, một cô bạn mới chuyển vào lớp từ một nơi nào đó tôi chẳng nhớ được vì lúc đấy còn mãi đang nói chuyện banh bóng với đám bạn chiến hữu trong đội. Cho đến khi bị thầy gọi tên tôi mới bớt nói đi một chút ít.

"Ê mày! Nhỏ mới vào nhìn được ghê mậy." – thằng Đầu Đinh khều vai tôi thì thầm.

Tôi vội nhướn cổ lên nhìn phía trên bục giảng, thầy đang sắp xếp chỗ ngồi cho nhỏ mới vào lớp. Nhỏ cúi đầu xuống làm tôi chưa thấy rõ được mặt mũi ra làm sao.

"Hám gái dữ hén! Chưa chi mà lộ bản mặt con dê ra rồi ông tướng" –  Nhỏ Hương ngồi bàn trên quay xuống xỉa xói thằng Đầu Đinh với cái giọng chua như giấm.

–         Cũng đâu có liên quan đến bà già, tôi mê gái thì nhà bà sập chắc. Đồ nhiều chuyện!– Thằng Đầu Đinh cũng không vừa đốp chát lại.

Có vẻ nghe được câu chuyện của Hương BGNC và Đầu Đinh mà nhỏ người mới ngước mặt lên nhìn vào chỗ chúng tôi. Bây giờ tôi mới thật sự nhìn rõ. Ái chà! Mũi khá cao. Đôi mắt tròn, man mác buồn đang nhìn về phía chỗ bọn tôi. Môi hồng mím lại ra chiều suy nghĩ lắm. Đặc biệt là mái tóc đen nhánh đúng chất con gái Việt Nam. Nói chung là được gói gọn trong hai từ "thanh tú". Thực ra đó là theo tôi nghĩ. Có thể theo tôi là nhỏ rất xinh, nhưng có thể đối với bọn con gái ghen tị thì nhỏ chỉ xinh vừa vừa thôi. Tôi chợt thở dài.

"Haizz!"

"Gì vậy mày?" – Thằng Đầu Đinh hỏi

"Tao buồn."

"Buồn chuyện gì vậy cha nội?" – Hương BGNC không bỏ được tật nhiều chuyện

"Tại sao đằng kia thì xinh thế, còn đằng này thì... Ôi thôi, trời đất ơi, ma chê quỷ hờn. Người ta thanh tú, dễ thương còn bà Hương BGNC thì ngang ngửa Công Tằng Tôn Nữ Bành Thị Nở. Nhìn bà thấy mất mĩ quan của lớp liền hà."

"Cái gì? Làm như bọn ông đẹp mã lắm đấy. Cũng ngang ngửa Chí Phèo thôi."

"Ây da! Quá khen nha, tại hạ tự biết mình kém cỏi làm sao so bì được với Chí Phèo của Thị Nở chứ. Há há..." – Thằng Đầu Đinh cười một cách kinh dị.

Nhỏ người mới lại nhìn về chỗ chúng tôi vì điệu cười dị hợm của thằng Đầu Đinh. À mà nhỏ tên gì ấy nhỉ? Hình như là Trúc Vy thì phải.

Nhỏ ngồi bàn ba, dãy thứ nhất từ tường đếm ra, gần cửa sổ. Mẹ ơi, thầy chủ nhiệm thiệt là, bọn con gái là chúa mơ mộng vậy mà còn sắp xếp cho con nhỏ ngồi gần cửa sổ nữa chứ. Tôi chắc 1000% là nhỏ này sẽ nhìn hoài ra ngoài cửa sổ cho mà xem. Ví như Hương BGNC, chính vì cái tật "nhìn trời ngắm đất" nên  bị chuyển chỗ. À, còn tôi thì ngồi bàn thứ tư, dãy đầu tiên từ tường đếm ra. Nghĩa là tôi ngồi phía sau nhỏ.

Nhỏ khá là hòa đồng, rất nhanh bắt chuyện được với bọn con gái trong lớp. Thật ra thì con gái lớp tôi vốn tính nhiều chuyện ăn sẵn trong máu, thấy có người mới là phởn lắm. Người mới là người lạ, người lạ thì cái gì cũng mới, vì thế nên có nhiều chuyện để nói. Bởi vậy, cứ hễ hết tiết là đám vịt giời lại xúm quanh bàn tôi, à nhầm bàn trên chỗ tôi. Cũng chẳng phàn nàn gì nếu không động chạm đến bàn tôi.

 "Bộp" ... "bộp...bộp...bộp" What the hell? Sách vở, bút thước, của tôi rơi vung vãi xuống sàn lớp học. Chết tiệt! Còn cả cái mp3 mới tậu hôm trước. Rơi mạnh thế này chắc phải tốn bộn tiền đi sửa.

"Á! Xin lỗi, xin lỗi đằng ấy để đó tớ nhặt cho. Ối...chết... xin lỗi..."

Định mở miệng chửi thề một câu, nghe giọng nói của nhỏ người mới tôi liền dừng ngay ý định đấy. Dù sao thì cũng không thể để mất hình tượng với người mới. Đặc biệt là với người đẹp.

"Không sao, tớ nhặt cũng được."

"Tớ nhặt hết rồi đây, nhưng không biết cái mp3 của đằng ấy có  hư hại gì không nữa. Tớ thật là bất cẩn, xin lỗi nha."

Nhỏ cầm cái mp3 của tôi lên vội ngắm nghía rồi phủi bụi đất trên đó. Lúc này, tôi đặt biệt chú ý đến những ngón tay của nhỏ, thon dài, chụm lại giống như một cái búp măng vậy. Từ đấy tôi gọi nhỏ là Búp Măng.

" Mp3 của đằng ấy đây, xem thử có gì hư hỏng không, có thì đưa tớ đi sửa nhé. Dù sao thì tớ cũng là người làm rơi nó xuống đất." – Búp Măng nở nụ cười áy náy.

"Không sao đâu, đằng ấy không cần phải làm vậy. Chuyện nhỏ ấy mà. Hề Hề!" – Tôi cười trấn an.

Búp Măng thiệt buồn cười, tôi là con trai chẳng lẽ lại đi so đo chuyện nhỏ nhặt với con gái. Cơ mà cũng xót thật, bao nhiêu tiền nhịn ăn sáng đổ vào nó, nhỡ mà hư hỏng đến mức không sửa được có khi tôi tiếc của đứt ruột, đứt gan mà chết lắm đấy.

"Chuyện gì thế mày?" – thằng Đầu Đinh hóng hớt.

"Không có gì, nhỏ làm rơi đồ tao, nhặt xong rồi."

"Ờ! Sướng hén, cảm giác sao mậy?"

"Cảm giác quái gì mày? Lại lên cơn à?"

"Thì cảm giác được người đẹp nói chuyện cùng đó."

 À, ra là nó hỏi tôi về Búp Măng, tưởng chuyện gì chứ. Thật lòng mà nói cũng có chút cảm giác.

" Ờ thì, xót!"

"Xót á?" – Nó ngờ nghệch nhìn tôi.

"Thì xót cái mp3 chứ gì."

 Miệng nó giật giật vài cái rồi bắt đầu hả họng cười.

"Há há... há há... hố hố .....há há..."

Thằng Đầu Đinh cười như điên, nó lúc này giống hệt như mấy người ở Châu Quỳ. Có khi nó trốn từ trong đó ra thì phải. Tội nghiệp thằng nhỏ, mới bây lớn mà bị bệnh thần kinh. Nó cười chảy nước mắt, chảy cả nước mũi, chảy luôn cả nước miếng. Thấy gớm!

"Xê tao ra mày, đồ mất vệ sinh. Cười kiểu như mày chắc lớp nó ngập tới đầu. Văng mưa tùm lum tà la hà."

"Mày, đúng là đồ ngu chà bá. Tao hỏi cảm giác nói chuyện với nhỏ Trúc Vy ra sao mày lại bảo là xót cái mp3. Nói chuyện liên quan chết đi được."

"Kệ tao, ai bảo mày hỏi không rõ ràng."

"Thôi đi cha nội, ruột gan mày đang réo lên ba chữ "tôi sung sướng" kia kìa."

Thằng ôn dịch, có cần nói to vậy không. Nhỏ Búp Măng ngồi phía trên tôi, lỡ mà nhỏ nghe được lại hiểu lầm tôi là thằng mê gái thì chết khổ. Chẳng để cho thằng Đầu Đinh trêu chọc nữa, tôi vội đánh trống lãng.

"Lát ra về ghé nhà thằng Đầu Đất xem bệnh tình ra sao nghe mày. Mấy bữa nay không thấy đi học, chắc nằm chết dí ở nhà rồi."

"Ờ, biết rồi." – Tức mình vì biết chẳng thể trêu được tôi nó hậm hực về chỗ ngồi.

 Đầu Đất mắc cái gì mà nổi mẩn đỏ khắp cả người mấy hôm nay rồi, chắc là ban sởi – tôi nghe mẹ nó nói thế. Chắc nó đang nằm ở nhà hưởng thụ cuộc sống, thú thật!

"Này Duy Vũ, có thật là mp3 của đằng ấy không bị sao chứ? – Nhỏ Búp Măng đột ngột quay xuống bàn tôi."

"Gì cơ? Ờ, chắc chả sao đâu. Tớ đã bảo đằng ấy là đừng lo mà, đồ của tớ hàng xịn hẳn hoi, dễ gì mà hư hỏng chứ. Hề hề."

"Nhưng mà tớ vẫn áy náy lắm, dù sao thì phải làm gì đó để xin lỗi đằng ấy mới được."

Chậc, nhỏ dễ thương thế! Xin lỗi tôi hoài. Tim tôi cứ "rung rinh, rung rinh" theo từng lời xin lỗi, từng vẻ mặt của nhỏ. "Áy náy" à? "Làm gì đó" à?

 Tôi nở nụ cười tinh quái rồi bóng gió:

"Đằng ấy biết không, trời nóng thế này mà được cốc kem thì sướng phải biết nhỉ?"

"Ơ, kem kiếc gì ở đây?"

Khổ ghê, vậy mà nhỏ không hiểu tôi muốn nhỏ đãi tôi chầu kem chuộc tội. Ngốc nghếch một cách dễ thương.

"Chán đằng ấy thật, thế mà bảo là "áy náy", là "muốn làm gì đó" để xin lỗi tớ. Chả nhẽ tớ phải nói toạc móng heo ra hả?"

"À! Ra thế, con trai thì ăn ngay nói thẳng cho người ta nhờ. Đằng này còn bày đặt bóng gió xa xôi. Chiều nay, bốn giờ quán kem trước trường được không?"

"Ô kê bấy bì, phải vậy mới được chứ nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro