4. Tôi, Đầu Đinh và Đầu Đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Tôi, Đầu Đinh và Đầu Đất.

 Đầu Đinh tích cực lắm. Dạo này nó chỉnh tề hẳn ra. Quần áo phẳng phiu chẳng còn lề mề như trước nữa. Còn thằng Đầu Đất thì buồn cười hơn, cứ mỗi lần nói chuyện với nhỏ Búp Măng thì cứ thóp cái bụng phệ của mình vào. Nó làm như chẳng ai biết nó là một thằng béo vậy. Rõ là đồ Đầu Đất!

–                Mày cũng thích nhỏ Trúc Vy đúng không? – thằng Đầu Đinh hỏi tôi.

–                Ờ. – tôi hờ hững trả lời nó đúng một chữ.

–                Khi nào?

–                Tao chẳng biết nữa. Mày hỏi vậy đến bố tao cũng chẳng biết chứ nói gì tao. – Tôi hậm hực trước màn tra hỏi của nó.

Nó im lặng một chốc rồi đập bàn cười to.

–                 Tốt. Như vậy mới đúng là anh em của tao. Tao, mày và thằng Đầu Đất đều thích nhỏ. Để xem ba đứa, đứa nào sẽ làm nhỏ đổ trước. Cùng đánh cược không?

 Đầu Đất nghe thằng Đầu Đinh nói vậy hừng hực chí khí chiến đấu.

–                 Nhất định vậy đi. Bọn mày chờ đó. Tao sẽ hơn bọn mày cho xem.

 Tôi thấy vậy cũng trừng mắt đáp lại:

–                 Mày đừng coi thường tao quá Đầu Đất. Không ai đoán trước được chuyện gì đâu.

 Ừ thì chẳng ai đoán trước được điều gì.

 Đầu Đất béo núc ních lúc nào cũng đòi ăn liên miên. Giờ thì nó đang thực hiện chế độ giảm cân siêu tốc. Nó nhịn ăn đến mức ngã lên ngã xuống, đi đứng chẳng nổi. Sức mình tình yêu vĩ đại vậy đấy. Thằng Đầu Đinh thì cứ như một thằng hotboy mới nổi của trường. Ờ, nó hơi bị giỏi về khoản bóng rổ. Mấy ngày gần đây thì nó càng tích cực thể hiện điểm mạnh của nó ra hơn ai hết. Tôi cũng biết chơi bóng rổ có điều chẳng bằng nó. Vì thế nên tôi chẳng dại gì mà thách thức cái món nó giỏi hơn cả. Lại bị ê mặt ra đấy thì khổ. Tôi cũng cố gắng thể hiện mình với nhỏ nhưng về một phương diện khác. Tôi nói chuyện với nhỏ nhiều hơn, tặng nhỏ nhiều tranh tôi vẽ hơn. Chỉ mong một ngày nào đó nhỏ sẽ nhận ra tình cảm của tôi và hai đứa kia.

  Trở về những năm tháng xa xưa, thời điểm bắt đầu năm ấy.

 Gương mặt em non nớt còn vương vấn những xúc cảm không thành tên.

 Khoảng bốn năm, ba chúng tôi cùng theo đuổi nhỏ. Chưa có đứa nào thổ lộ cả nhưng tôi chắc rằng nhỏ hiểu chúng tôi có ý gì. Tôi vẫn không thấy nhỏ có biểu hiện gì. Chỉ xem ba người chúng tôi như là bạn thân. Có lần tôi vu vơ hỏi nhỏ:

–                 Này đằng ấy, thích một người thì có phải người ta là cả thế giới của mình không?

–                 Ừ, hình như vậy nhỉ.

– Mà tớ cũng chẳng phải siêu anh hùng mà chỉ là người bình thường. Vậy làm sao để chinh phục đây đằng ấy ơi?

–                 Cũng có thể cậu không cần làm gì cả. Cũng có thể cái thế giới đó không đáng với cậu.

 Tôi im lặng. Nào ai biết rằng lòng tôi đang trĩu nặng bởi lời nói của nhỏ đến mức nào. "Đằng ấy à, cậu biết cậu xứng đáng nhận tình cảm của tớ cơ mà".  Tôi chỉ dám suy nghĩ. Nghĩ vẩn vơ, nghĩ vớ vẩn.

Những cơn mưa phùn đã vụt mất trong những năm tháng ấy

Rồi theo đó là một tình yêu của những năm tháng xa xưa.

Thật muốn ôm lấy em, giữ chặt lấy dũng khí đã lầm lỡ đánh mất

Anh từng mơ ước có ngày sẽ chinh phục thế giới rộng lớn này

Tìm đến cuối con đường, anh mới ngoảnh đầu nhận ra

Thế giới này vốn dĩ chính là em

 Một ngày, hai ngày, ... rồi một tuần nhỏ Búp Măng nghỉ học với giấy phép "ốm nặng". Chẳng biết bệnh tình nhỏ nặng nhẹ kiểu gì mà nghỉ học cả một tuần liền. Tôi, Đầu Đinh và Đầu Đất bàn nhau cùng đến nhà thăm nhỏ. Nhỏ chẳng có ở nhà. Lẽ dĩ nhiên là ở bệnh viện. Chúng tôi phấn khởi lắm, sắp được gặp cô nàng đáng yêu ấy rồi.

 Đến phòng bệnh của nhỏ, định bước vào thăm thì bị bác sĩ ngăn lại. Có lẽ nhỏ đang ngủ, không nên làm phiền. Thế là chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn vào. Đúng lúc nhỏ xoay người qua, nằm nghiêng đối diện với chúng tôi nhưng mà vẫn nhắm mắt ngủ.

 Ai biết lúc đó chúng tôi sửng sốt đến mức nào. Nhỏ nằm đấy, nhợt nhạt đến lạ tưởng như có thể tan vào không khí. Đôi môi nhỏ hồng đáng yêu giờ đây tím ngắt. Vẻ mặt nhí nhảnh hôm nào bây giờ chỉ toàn là đau đớn, không một chút sức sống. Ra thế! Máu trắng. Tôi đã không để ý hai chữ "ốm nặng" trên giấy phép. Tôi đã không để ý phòng bệnh của nhỏ nằm ở tầng nào. Tôi đã không thắc mắc tại sao phòng nhỏ nằm chẳng phải phòng bệnh thường. Tôi đã cho rằng nhỏ chỉ bị bệnh cảm xoàng. Tôi đã không rất nhiều thứ. Tự trách mình không để ý đến nhỏ nhiều hơn. Tự trách nhiều lắm. Nhưng tôi có thể làm được cho nhỏ cái gì đây. Đầu óc tôi bây giờ rỗng tuếch cứ như bị ai dội cho một gáo nước lạnh trôi sạch những suy nghĩ đi mất. Hoặc là tâm trạng tôi như một bức tranh thêu hỏng. Những đường chỉ chằng chịt ngang dọc, vô tổ chức. Nhỏ nằm đó, đau đớn nằm cùng với nhỏ. Chúng tôi chỉ biết lặng người đi trước hơi thở yếu ớt. Tôi biết nhỏ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Bỗng dưng hiểu ra tình cảm của bản thân dành cho nhỏ lớn chừng nào. Ừ thì con người chẳng đi lúc này cũng đi vào lúc khác. Nhưng sao ngực tôi đau thế. Cứ thắt lại mỗi khi ánh mắt tôi chạm vào bóng hình cô bé nằm trên giường. Cây Búp Măng nhỏ xinh trở thành một cây Búp Măng khô héo đang đếm từng nhịp thời gian trôi đi.

–                 Khi nào đằng ấy có thể bộp sách vào lưng tớ nữa đây?  – Tôi cười buồn hỏi nhỏ.

–                 Lại thách thức tớ à. Ngay bây giờ nếu đằng ấy muốn. Đừng xem thường người bệnh như tớ nha.

–                 Đương nhiên không muốn. Đằng ấy nhìn mặt tớ đi. Tớ trông ngu đến mức mời người khác bộp sách vào lưng à. Há há...

–                  Ừ nhỉ. Nhưng mà sau này sẽ chẳng có ai bộp sách vào người đằng ấy nữa đâu.

–                  Sẽ có chứ. Nhưng tớ sẽ giữ cái lưng này cho đằng ấy. Chỉ mình đằng ấy có thể thôi, được không?

–                  Hứa đấy nhé! Tớ nhớ dai lắm đấy.

"Ừ. Tớ hứa. Chỉ cần đằng ấy khỏe lại thì lưng tớ sẽ chỉ dành riêng cho cậu. Muốn đánh muốn nhéo bao nhiêu cũng được. Thật đấy!"

 Nhỏ chẳng thể khỏe lại. Phàm thì ai mắc bệnh này đều ngày một tệ hơn.

 Tôi đặc biệt nhớ rõ khoảnh khắc nhỏ rời xa chúng tôi. Chẳng phải vào một ngày mưa buồn. Đó là một ngày đẹp trời. Nắng trong veo, chiếu vào nơi nhỏ nằm soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt ấy với đôi mắt đang nhắm nghiền chẳng bao giờ mở ra nữa. Trời xanh và cao. Nhỏ ra đi thanh thản không vướn chút buồn phiền. Ắt hẳn nhỏ đã biết trước căn bệnh của bản thân. Nhỏ chẳng kể với ai về bệnh của nhỏ, chỉ riêng đôi mắt lúc nào cũng buồn tênh.

 Ngày đưa nhỏ đi, mưa nhẹ bay, ba chúng tôi cùng đi song song cạnh nhau. Mỗi đứa một suy nghĩ. Suy nghĩ về chính mình rồi về nhỏ. Tạm biệt đằng ấy, Búp Măng!

 Những cơn mưa phùn đã vụt mất trong những năm tháng ấy

 Rồi theo đó là một tình yêu của những năm tháng xa xưa.

 Mưa nhẹ bay cứ như tái hiện lại đoạn kí ức năm xưa. Năm ấy nhỏ đi xa, xa vô tận. Hôm nay cả ba đứa tôi cùng nhau đi thăm nhỏ.

Trở về những năm tháng xa xưa, thời điểm bắt đầu năm ấy.

Thẫn người trước gương

Lóng ngóng thắt chặt chiếc cà vạt đỏ thẳm

Chải cho gọn mái tóc, cố ra dáng chững chạc

Khoác lên người bộ âu phục phong độ

Chốc nữa gặp nhau, chắc chắn em cũng thật xinh đẹp.

 Mỗi đứa lặng yên trước khung ảnh tươi cười của cô bé ấy. Cô bé nhỏ xinh chiếm phần lớn trong tuổi trẻ của chúng tôi. Chúng tôi nhớ về em như nhớ về chính mình. Chôn chặt sau tận đáy là nỗi buồn về em. Giữ lại đoạn kỉ niệm cùng em vui vẻ, giữ lại đoạn kỉ niệm có nụ cười của em. Biết đâu ở nơi nào đó, em lại nhìn chúng tôi và cười nhưng đôi mắt chẳng còn buồn nữa. Ờ biết đâu đấy. Sao lại buồn chứ? Chẳng có người nào buồn cả. Đã lại gặp em rồi cơ mà. Chúng tôi lại khoác vai nhau đi về cùng với những câu chuyện năm xưa.

–                            Nhớ năm ấy...

Thật muốn nói với em, anh chưa từng quên

Bầu trời phủ kín những ngôi sao rực rỡ hôm ấy

Và cả lời hẹn ước của hai khoảng trời song song không cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro