Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê,dậy dậy xuống căngtin với tao.

Trong cơn mơ mơ màng màng,tôi bị đứa nào đấy lay người dậy.Mở mắt ra, trước mắt tôi là thằng Nam-thằng bạn tri kỉ chơi với tôi từ hồi nhỏ.Chưa kịp nói gì,nó đập vào tay tôi một cái rõ đau.Chắc trường bên còn nghe thấy tiếng "Chát" ấy.

-Đau tao,ơ cái thằng này.-Tôi ngồi dậy cau mày nói

Nam không nói gì,trực tiếp kéo tay tôi xuống căngtin cùng nó.Lớp tôi ở tầng ba,cửa lớp tôi đối diện ngay với ban công,đi từ cửa ra sẽ thấy một cây phượng tuổi cao đứng đó.Những bông hoa phượng đỏ chót,cũng đúng thôi dù gì cũng là gần hè rồi.Những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá,xuyên thẳng vào trong từng giọt sương còn nằm trên lá,nhìn như cả một bầu trời đầy nắng thu nhỏ trong một giọt sương long lanh sáng sớm.

Tính ra mùa xuân trôi nhanh thật,mới ngày nào tôi còn dành với thằng Nam gói kẹo lạc,giờ đây tôi đã thi xong lớp 7 qua hè là lên 8.Đúng là thời gian trôi nhanh thật,chỉ có con người là luôn chờ thời gian quay về.Tôi không thích cái trường này lắm,chắc vì nó xa và tôi luôn bị sao đỏ bắt vì đi học muộn dù có đạp nhanh hết cỡ.Haizz,dù vậy thì tôi cũng không muốn học lên lớp đâu.Nghe các anh chị nói thi tuyển sinh vào 10 rất khó.Ước gì không cần thi thì tốt biết bao.

Cốc

Tôi bị thằng Nam đập một cái vào tay lần nữa.Chúng tôi xuống căngtin từ hồi nào mà tôi chả hay.

-Huy,nay ăn gì vậy con ?

Cô Hoa bán đồ căngtin hỏi tôi khi tay còn cầm chiếc bánh mì đưa cho thằng Nam

-Cho con chai sting nha cô.-Vừa nói tôi vừa với lấy chai sting ngay bên cạnh.Vẫn như mọi lần,chúng tôi gửi cô tiền rồi hai đứa ra ghế ngồi ăn.

-Nay mày bị làm sao ấy ? Thấy cứ ngơ ngơ,sắp hè rồi vui lên đi.-Thằng Nam nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ,như tôi là thứ gì đó mà nó chưa bao giờ thấy vậy.

-Có sao đâu,tao nhận ra thời gian trôi nhanh vãi chưởng-Tu một hớp nước vào miệng,tôi trả lời thằng Nam.

-Cô ơi ! Cho con chai táo bạc hà với !

Một giọng nói trầm pha lấy chút nhẹ nhàng lọt vào tai tôi.Một giọng nói rất quen.Tôi quay đầu ra nhìn.Thì ra là Ánh-bạn học cùng lớp của anh trai tôi,lớn hơn tôi một tuổi.Chị có mái tóc dài ngang vai,đôi mắt sâu thẳm bí ẩn như biển sâu,dáng người cũng ở tầm cao khi chạm tới m65,có thể nói Ánh là người hoàn hảo nhất mà tôi biết nên tôi khá ấn tượng về chị,chắc trong mắt tôi,chị luôn là cái gì đó đặc biệt.Ánh thấy tôi,mỉm cười vẫy tay chào.Cái vẻ cười tít mắt ấy làm sao tôi lại không chào lại chứ.

Thằng Nam nhìn tôi cười lớn.

-Mày thích chị Ánh à ?

-Không,sao mày hỏi vậy ?-Đôi tai tôi đỏ ửng lên,miệng tôi nhanh nhẩu nói lại.

-Xời nhìn mắt mày là biết rồi-Thằng Nam đắc ý cắn một miếng bánh mì to.
-Hồi thích Nhi tao cũng nhìn ẻm bằng ánh mắt đó mà,giấu kĩ quá ông tướng.

-À, Nhắc tới cái Nhi,bây giờ mày với nó như nào ?-Tôi gãi đầu,nhanh chóng đổi chủ đề.

-Vẫn hạnh phúc như hồi mới yêu,tao biết là mày cứ sợ yêu vào học không được.Đố mày đi học mà không yêu ai đấy,đừng lấn sâu vào nó quá là được.Tao yêu con Nhi mà nó giải nhì địa cấp tỉnh,tao còn được vào đội tuyển hoá này.

-Kệ,tao vẫn để thi vào 10 xong thoải mái thì vẫn tốt hơn.

Ting Ting

Tiếng thông báo từ máy thằng Nam.

Nam giơ điện thoại lên xem,mặt nó chuyển thành vui vẻ một cách nhanh chóng,giơ điện thoại cho tôi xem.

-Nay cô Văn đi họp,các em nghỉ tết 5 nhé

Nam nhại lại tin nhắn bằng một giọng nữ tính nhất có thể,nhưng mà với cái giọng ồm ồm còn chua chua,nghe như vịt đực vậy.

-Nào,làm kèo đi chơi không,sắp hè rồi.

-Đi chứ,mày rủ thêm mấy đứa nữa đi,để tao đi lấy xe.-Nói xong tôi đi xuống chỗ gửi xe ở trường.Vừa dắt xe ra ngoài,tôi thấy một dáng hình quen quen.Ồ,chị Ánh.Thấy chị đứng một mình,tôi chỉnh lại cổ áo,dắt xe ra chào hỏi.Thấy tôi,chị cũng cười.

-Chị chưa về à ?
-Chưa,chị đứng đợi bạn đón thôi mà hơi lâu.

-Thế để em lai chị về.
-Thôi,nhà chị cách nhà mày một xóm,xa lắm về trước đi.
-Thế chị rảnh không ? Em với mấy đứa nữa đi đạp xe dạo chơi.Chị đi cùng không ?

Ánh cười chần chừ,quay ra cười mỉm với tôi nói

-Nay không được rồi,hẹn buổi khác nhé.

Dù lòng hơi tiếc nuối một chút,nhưng tôi cũng thấy vui,đây là ngày đầu tiên sau 2 tháng chúng tôi không nói chuyện gì,cũng vì bận học quá.Vừa nói xong,trước cổng trường,một chị phi xe tới đỗ ngay đấy.

-Bạn chị tới rồi,chào nhé.-Nói rồi,chị vẫy tay một lần nữa rồi đi lên xe về.Tôi nhìn theo bóng dáng chị,xa dần xa dần rồi khuất.

-Ê !Huy nhìn gì đấy ?-Tôi quay đầu lại,thì ra là thằng Nam với đám bạn đi chơi của tôi:Nhi,Tuấn Anh,Nam và tôi.

-Qua nhà xin mẹ tao đi.-Cả lũ đồng ý,tôi phi xe đi trước để dẫn bọn nó tới nhà mình.

-------------------------------

-Ừ,nay đi chơi cũng được,dù gì cũng sắp hè rồi.À mang theo em đi chơi nữa.

Nghe theo lời mẹ,tôi đành đưa thêm con Thảo đi chung-con em gái út bé bỏng của gia đình.

Đạp được một lúc,chúng tôi ngớ người khi nhận ra,còn chưa định đến chỗ nào,cả lũ nhìn nhau hoang mang rồi lại cười haha mà đạp đi tiếp.Đúng là lũ khùng.

Đạp dạo qua một cánh rừng nhỏ,cuối cùng cũng tới nơi.Địa bàn riêng của chúng tôi,nó là một ngôi nhà gõ cũ kĩ nhỏ ở trên một cây cổ thụ lớn.Dù cánh rừng này rất gần khu vực nhà dân,nhưng chúng tôi chả bao giờ lo về việc trẻ con ra phá.Lũ trẻ bây giờ tiếp xúc với công nghệ sớm quá,giờ chắc chúng chỉ ở nhà mà xem điện thoại thôi.Thật lòng mà nói,đây là nơi duy nhất chúng tôi bình yên khi ở đây.Không bài tập không làm việc không dậy sớm.Quá tuyệt cho một học sinh như tôi rồi.

Nói cánh rừng thì không đúng lắm,nó chỉ là một khu rừng nhỏ.Xung quanh bao phủ bởi cây cỏ hoa lá.Từng tiếng chim hót vui tai,thi thoảng chúng tôi còn bắt gặp nhiều động vật hoang dã như thỏ,hay hươu,cũng may là không có thú dữ.

-Bánh bao ơii !!-Thảo nhanh chóng leo lên vào trong nhà,nó vẫy tay bôm bốp như muốn gọi ai đó.Trong một góc phòng,một chú chó con chạy ra,cái đuôi vẫy vẫy tỏ ra sự vui vẻ.

Phải,trong thời gian chơi ở căn cứ,chúng tôi vô tình tìm được một chú chó hoang bị người ta vứt bỏ.Tôi vẫn nhớ cái ngày đó,khi chúng tôi đang ngồi buôn chuyện,gần đó có một cây cầu và một dòng nước chảy mạnh.Chỉ thấy có một người đàn ông trung niên cao to đem một chiếc túi buộc chặt rồi thẳng tay vứt xuống.Chúng tôi cũng chả để ý đến khi sợi dậy buộc ở đầu túi bung ra,bên trong là một chú chó nhỏ đang vùng vẫy.Cuộc giải cứu thành công,nhà bọn tôi chả ai được nuôi chó nên đành để bé ở đây.Từ đó,chú cún mà chúng tôi nuôi mang cái tên của món Thảo thích-Bánh bao.

Sau khi ngồi xung quanh nhau,chúng tôi nói từ cái trên trời dưới đất.Không có gì nói,im lặng nhìn nhau rồi cười,lại lấy vấn đề khác chen vô để nói.Đấy,sự vui vẻ của chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi,thật lòng không thể hiện ra,nhưng tôi luôn biết ơn khi có được những người bạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong