Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc ca vang lên trong không khí im lặng cùng giọng ca nam trầm ấm, bài hát là tác phẩm anh sáng tác dành tặng cho người con gái anh yêu nhất trên thế giới này, chứa đựng tuổi trẻ và ước nguyện của anh, người mà anh nguyện đanh cả đời để yêu thương và bảo vệ, người mà dù có chết đi cũng muốn được ở bên. Với anh, cô là bầu trời, là ánh sáng , là cả thế giới của anh

Bên ngoài sảnh, Trần Tiểu Vi và Bạch Ngôn Thầm ngồi cùng nhau ở bàn trà. Ngôn Thầm cũng yêu cô, cũng nguyện vì cô mà đánh đổi, thế nhưng tình yêu cô đâu dành cho anh, anh không từ bỏ nhưng cũng biêt chẳng thể thay đổi điều gì, đành lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhìn cô hạnh phúc

" Ngôn Thầm, anh đã nói với mọi người em là người yêu của Lâm Thiên sao?" Cô biết tình cảm anh dành cho mình, biết anh cũng đã đau đớn nhưng cô cũng đâu thể đánh mất tính yêu của mình.

"Trong tình yêu, kẻ không có được tình yêu của đối phương chính là người thứ 3, anh chỉ làm việc mình nên làm thôi"

"Em xin lỗi..."

"Anh biết em cũng đã rất đau khổ, anh rất muốn mang lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, nhưng trái tim có lí lẽ của nó. Em không cần phải xin lỗi ai cả. Anh đã thấy ánh mắt của em dành cho cậu ấy, hạnh phúc nhé!" Câu nói cuối như đang dày vò anh từng ngày, để nói được anh đã trăm ngàn lần đau đớn. Nhưng dù sao, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, hạnh phúc thật nhiều là điều anh mong cô có được. "Em là một cô gái mạnh mẽ, trọng tình, trọng nghĩa, và là người đặc biệt nhất anh từng gặp, anh sẽ luôn ủng hộ em"

Anh và cô chào tạm biệt, cô tiến vào trong căn phòng mà Lâm Thiên đang đợi, nhào vào lòng ôm anh thật chặt
"Lâm Thiên, cảm ơn anh, cảm ơn vì vẫn luôn đợi em. Từ nay em sẽ yêu anh cho thật tốt "

" Mình đi dạo em nhé" đặt nụ hôn lên trán cô rồi thủ thỉ

Tình yêu của họ vượt qua ranh giới của sự vĩnh cửu, anh sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu cô dù chỉ là một giây phút cũng không muốn thiếu bóng dáng cô, tình yêu thuần khiết và trọn vẹn, đẹp hơn là ngàn câu chuyện cổ tích, với anh, cô là tình đầu đẹp đẽ nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Anh không muốn đánh mất cô và cô cũng vậy. Dù có trăm ngàn kiếp nữa anh cũng muốn hối lộ ông trời để được gặp cô, yêu cô ngàn ngàn vạn vạn lần.

Sáng hôm sau - ở phòng chuẩn bị của nghệ sĩ

" Họp báo hôm qua là thế nào?"

" Giám đốc, tôi không muốn cô ấy có một tình yêu lén lút"

" Chắc cậu cũng biết nếu để truyền thông biết được thì cô ấy sẽ bị công kích nặng nề thế nào! Cậu mong muốn cô ấy bị như vậy sao?"

Là một nghệ sĩ, anh yêu nhưng lại chẳng thể công khai bảo vệ người mình yêu, anh im lặng rồi trầm ngâm suy nghĩ....Tại sao chứ? Tại sao?

Tình yêu của họ cũng đã vượt qua rất nhiều gian nan thử thách, không được chấp thuận rồi đau khổ mệt mỏi. Dường nhu sau tất cả họ đã là một phần không thể thiếu của nhau, yêu và được yêu!

"Đừng rời xa anh nhé, Tiểu Vi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh