Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vi đi mua miếng dán về thì chỉ lạnh lùng đưa cho Lâm Thiên

"Của ảnh"

"Cảm ơn cô" Lâm Thiên cười nói

Kaythlyn cố tình bảo anh đưa miếng dán rồi bày tỏ tình cảm trước mặt Tiểu Vi, Tiểu Vi thấy thế cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đâu. Bỗng một bàn tay to lớn nhẹ nhàng lấy đi miếng dán trong tay cô rồi dán vào vết thương của cô

"Chỉ biết cầm ở tay thôi sao?" Long Nhất nói.

Kaythlyn vẫn cứ cố tình tỏ ra thân mật vui vẻ rồi làm nũng với Lâm Thiên, Tiểu Vi bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. 'Đúng vậy,tại sao phải ở lại nơi mà mình thấy không thoải mái cơ chứ? Dù sao ăn cũng chẳng thấy ngon nữa '

"Tôi hơi mệt, mọi người cứ dùng bữa đi tôi xin phép về trước" Cô mỉm cười nói

"Sao mà vội thế" Long Nhất đang định uống ly rượu trên tay nghe thấy liền hỏi

"Tôi thấy ngồi đây cả đêm đối với anh cũng là chưa đủ đâu, uống ít thôi tôi về trước đây" dứt lời, cô cầm túi đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Cô đi bộ trên vỉa hè hít thở bầu không khí về đêm, đi một đoạn thì nghe thấy tiếng còn xe ở sát mình, cô ngoảnh đầu sang thì cửa xe dần hạ xuống

"Lên xe tôi đưa về" Long Nhất cất tiếng lên nói

Không hiểu sao lúc này, tâm trạng vừa có chút nặng nề nhưng thấy Long Nhất cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, lòng dù rất muốn lên nhưng vẫn không khỏi trêu chọc anh một câu

"Tôi mới không ngồi xe người uống rượu đâu!"

"Tôi chỉ nhấp môi thôi mà, nhanh lên, ở đây họ không cho đỗ xe lâu đâu" Long Nhất giục cô

Cô mở cửa xe bước vào, có lẽ bây giờ, Tiểu Vi coi Long Nhất vừa là một người cấp trên, vừa là một người bạn. Thái độ của họ cũng dần không còn quá gay gắt mà chuyển sang hỗ trợ lẫn nhau, không còn khó chịu khi gặp nhau mà chuyển thành những câu đùa thoải mái.

"Sao tự nhiên lại về thế?" Tiểu Vi hỏi

"Thôi nào! Tôi không phải kiểu thích làm bóng đèn cho người khác chứ?" Long Nhất quay sang nhìn cô mấy giây rồi cười đùa nói.

Đưa cô về đến nơi, cô cảm ơn rồi tiến về nhà, thay đồ tắm rửa rồi lên giường ngủ. Long Nhất khi ấy về nhà suy nghĩ cảm xúc rung động gần đây khi ở gần Tiểu Vi, thao thức không thôi. Còn về Lâm Thiên, đêm ấy anh cũng đã nhớ lại khoảnh khắc khi chiều, khi giọt nước mắt của Tiểu Vi rơi xuống khiến anh phải băn khoản, bản thân lại trở nên đau đầu mà vội tìm lọ thuốc nhanh chóng uống rồi đi ngủ.

* Sáng hôm sau

Tiểu Vi đi làm như bình thường, làm xong các tài liệu cần thiết, cô đi dạo ven bờ biển thì thấy một bé gái tầm 4-5 tuổi đang đứng khóc vì mất món đồ chơi yêu thích của mình là một chú thỏ bông. Cô dừng chân lại dỗ em bé rồi hứa sẽ tìm lại cho em

"Cô hứa là sẽ tìm được bạn thỏ rồi đem trả lại cho con có được không nào? Nếu thấy con buồn thế này thì chắc hẳn bạn ấy cũng buồn lắm đấy! Nín đi nha!" Dáng vẻ của Tiểu Vi lúc này đúng thật làm say đắm lòng người, dịu đang và dễ thương, nụ cười của cô rất ngọt ngào mà lại càng ấm áp.

Lâm Thiên cũng lúc đã nhì thấy dáng vẻ đó của cô khi đang đi xung quanh để chụp lại cảnh quan khu nghỉ dưỡng để phân tích cơ cấu xung quanh. Nhìn vậy, Lâm Thiên bỗng dừng lại mà nhìn lấy khuôn mặt, nụ cười của cô, tay không kìm được mà chụp lại vài bức ảnh. Khoảnh khắc Tiểu Vi ngoắc tay hứa với em bé kia, trong đầu anh lại chạy ngang 1 đoạn kí ức rằng anh cũng đã làm hành động nào với một ai đó, một cô gái... cơn đau đầu bỗng ập đến làm anh ngã quỵ xuống, Tiểu Vi ở gần đấy thấy vậy không khỏi lại gần hỏi

"Này! Anh có làm sao không thế?"

"Không sao đâu cảm ơn cô" Lâm Thiên dần đứng dậy nghe tiếng cô rồi trả lời

"Nếu thấy mệt thì vào trong nhé, tôi vào trước đây" cô không khỏi dặn dò

"Được! Cảm ơn cô"

Chiều hôm đó, Lâm Thiên một mình đi đến phòng khám để kiểm tra và xin thêm thuốc vì gần đây anh thường xuyên bị đau đầu và thậm chí còn bị nặng hơn dù vẫn uống thuốc đều đặn. Anh nói rằng nhiều lúc bản thân nhìn thấy những cảnh kì lạ, những lúc như vậy đầu anh cảm giác đau nặng hơn, anh thấy một cô gái, hình ảnh cô gái đó luôn xuất hiện trong tưởng tượng của anh

"Tình trạng cậu đang gặp chính là déjavu! Tuy là lần đầu nhưng dejavu cho người ta cảm giác đã xảy ra rồi. Theo phía thần kinh, những kí ức đã mất vẫn lưu lại trong não bộ, nên khi gặp những tình huống tương tự, não sẽ phân tích những kí ức đó quay trở lại. Trong não bộ của con người, những kí ức dù là nhỏ nhất cũng không hề bị lãng quên" Bác sĩ nói

"Vậy có nghĩa là những điều đó đã từng xảy ra với tôi sao?" Lâm Thiên hỏi

"Có thể là như vậy, nhưng để chắc chắn và lấy lại kí ức một cách hiệu quả nhất, tôi khuyên cậu nên điều trị thêm tại khoa tâm lí"

Câu nói "lấy lại kí ức" của bác sĩ khiến Lâm Thiên bỗng rơi vào một khoảng lặng, bác sĩ thấy vậy liền hỏi cậu "Không phải cậu không muốn lấy lại kí ức đó chứ?"

Cậu im lặng một lúc rồi trần ngâm trả lời "Tôi cũng không biết nữa, dù kí ức có quay trở lại thì mọi chuyện cũng không còn như xưa nữa..."

Lâm Thiên lái xe trở về với tâm trạng rối bời, không biết phải làm thế nào mới đúng. Anh lấy một ít đồ rồi đem đến phòng chế tác,trên đường đi bộ cầm đồ đến, vì đồ đạc nhiều mà rất lủng củng nên anh đánh rơi, cùng lúc đó, Tiểu Vi cũng đi ngang qua, thấy vậy cô cũng quay lưng rời đi, với cô lúc này, càng ít ở riêng với Lâm Thiên thì càng tốt

" Trưởng nhóm Trần! Có thể giúp tôi một tay không? Lâm Thiên thấy bóng lưng cô, cũng không hiểu tại sao lại muốn gọi cô quay lại

Cô chẳng còn cách nào khác ngoài nở một nụ cười công nghiệp quay lại rồi giúp đỡ anh , 'tại sao bao nhiều người vậy mà người thấy cảnh này bắt buộc phải là mình cơ chứ?' Cô thầm nghĩ

Tiểu Vi đến nơi cứ nhanh chóng xếp đồ vào để nhanh chóng rời đi, Lâm Thiên cũng đã cảm nhận được điều đấy

"Hôm trước còn cười nói vui vẻ mà sao hôm nay thấy tôi lại quay lưng đi vậy chứ?" Lâm Thiên hỏi cô

"Đâu có, anh hiểu nhầm rồi , tôi vẫn bình thường mà" nội tâm Tiểu Vi đang muốn nói là 'Đâu có lúc nào mà vui vẻ chứ !'

"Thật sao?"

Tiểu Vi nhặt nốt món đồ cuối cùng rồi đứng lên đưa đồ trên tay về phía anh cười nói " Tất nhiên rồi, giờ anh là đồng nghiệp của tôi, nếu cần tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ"

"Vậy thì chắc cô có thể giúp người đồng nghiệp này bê đồ đến phòng chế tác chứ nhỉ?" anh thu tay lại không nhận từ cô và nói

'Sao cơ? Thôi nào! Tôi thực sự không muốn một lần nữa phải rung động đâu, anh có biết việc này khó khăn với tôi thế nào không?' Lời nói nội tâm nhưng lại chẳng thể thốt ra bên ngoài, đành miễn cưỡng mà đồng ý.

Đến phòng chế tác, Tiểu Vi nhanh chóng đặt đồ xuống bàn, chuẩn bị quay người đi

"Tôi để ở đây nhé, anh có việc thì cứ làm đi tôi về trước!"

"Đợi đã" Tiếng gọi của Lâm Thiên làm Tiểu Vi dừng bước chân vội vã của mình lại "Tôi muốn hỏi cô một chút "

Tiểu Vi từ từ quay đầu lại để lắng nghe, Lâm Thiên chậm rãi hỏi

"Có phải trước đây chúng ta từng quen biết không? Ý tôi là hơn mức thần tượng và fan hâm mộ! Chúng ta trước đây có từng không?"  Cái cảm giác Tiểu Vi đem đến rất quen thuộc với Lâm Thiên, nhiều lúc khiến anh không tự chủ được mà muốn gần cô hơn...

Câu hỏi khiến Tiểu Vi im lặng bối rối trong một lúc, nhưng thực sự mà nói, dù bản thân Tiểu Vi còn chút vương vấn với Lâm Thiên là thật, nhưng chuyện anh ấy đã có người ở bên cũng là thật, vậy nếu anh ấy nhớ lại thì có ích gì chứ? Cuối cùng mọi chuyện sẽ chỉ đi xa hơn vượt tầm kiểm soát và không thay đổi được gì mà thôi

"Không..." cô đang do dự...bỗng tiếng chuông điện thoại của Lâm Thiên vang lên, là Kaythlyn, Tiểu Vi cũng đã vô tình thấy, Lâm Thiên nhìn một lúc rồi tắt máy, mắt vẫn hướng về phía Tiểu Vi để chờ câu trả lời. Tiểu Vi chỉ liếc nhìn một cái rồi dứt khoát nói "Tôi chưa từng quen biết anh Jay trước đây" nói xong, cô quay người lại, Lâm Thiên tay muốn giữ cô lại, nhưng lại dừng lại vì từ đằng xa, Kaythlyn đang đi vào.

Tiểu Vi cứ thế đi thẳng qua Kaythlyn cúi đầu chào lịch sự rồi đi ra khỏi khu vực đó, trên đường về, cô cứ thẫn thờ vì câu hỏi của Lâm Thiên, liệu anh ấy nhớ ra thì cô nên buồn hay vui đây? Còn Lâm Thiên bỗng dưng lại nhìn vài đống đồ trên bàn mà nhớ đến lúc cô cùng giúp anh nhặt đồ mà lòng cứ bối rối khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh