Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khu B là chính tay chủ tịch xây dựng, thời gian qua chúng ta chỉ bảo trì và sửa chữa, hoàn toàn không có chủ trương xây mới, xin giám đốc hãy cân nhắc!" Quán Lí An nói

" Với chất lượng như thế này mà đòi tôi về đây để phát triển thì làm sao có thể tăng doanh số đây?" Long Nhất tức giận nói

"Tập đoàn đã cử trưởng phòng chiến lược vào đây, cô ấy sẽ đến trong hôm nay thưa giám đốc!"

" Sao cơ?" Chủ tích tập đoàn Long Thị - bố của Long Nhất trực tiếp cử người đến đây không phải là để giám sát anh sao, càng nghe càng khó chịu muốn nổi giận, rốt cuộc là ai mà lại to gán xuống giám sát anh cơ chứ

* 11h trưa

Từ sảnh bước vào cô bước thẳng đến phòng của Giám đốc để trình báo

"Tôi là Trần Tiểu Vi, được điều động đến đây với chức danh trưởng phòng kế hoạch và chiến lược"

"  Cô có người yêu chưa?"  thấy vẻ ngoài cô gái nhìn khá xinh đẹp và cuốn hút, bản tính đào hoa của anh lại trỗi dậy, nếu đã cử cô gái xinh đẹp thế này xuống để theo dõi anh thì chi bằng anh thu phục luôn cô gái này

" Tôi đến để làm việc chứ không đến để chơi, nếu anh không cần nhân viên làm việc thì tôi xin phép" đụng nhầm người sao tên dở hơi này, vừa nhìn là đã thấy chả có hứng thú gì với việc nghiêm túc làm việc rồi, bà đây không ngây thơ như thế đâu

" Haha được rồi, tôi xin lỗi" anh cười lên rồi nói giọng tiếp tục trêu chọc sau đó đưa tay về sau ý ra lệnh " Thư kí Nam sẽ đưa cô về văn phòng làm việc"

Tiểu Vi đi về phòng làm việc, cùng là đi ngang qua mọi phong cảnh ở đây, từ hàng cây, bờ biển rồi đến những tia nắng, lòng cô lại chợt nhớ đến những kỉ niệm với Lâm Thiên, nhớ khoảnh khắc cùng anh du lịch, 2 người hạnh phúc nắm tay nhau cười vui vẻ trên bờ biển, tuy 2 người nhưng trái tim lại chung một nhịp, cô nuốt hết những đắng cay vào lòng rồi bước vào đại sảnh khu làm việc.

Bước vào đến nơi, nhân viên lần lượt chào hỏi cô và Thư Kí Nam. Nhưng cô lại chỉ thấy các nhân viên đang ăn uống ngủ nghỉ ngay tại sảnh hay bàn làm việc không khỏi khiến cô thấy thương cảm vì nhìn ai nấy đều ăn rất gấp gáp vì sợ sẽ có khách đến checkin còn những người đang ngủ đều đang rất mết mỏi

" Này anh, ở đây không có phòng ăn và phòng nghỉ của nhân viên sao?" Cô hỏi thư kí Nam

"À thật ra là có, nhưng vì xa quá nên họ đem về đây ăn cho tiện" thư kí Nam đáp lại

Vào văn phòng làm việc, cô thấy một đứa trẻ con đang ngồi chơi dưới bàn, mặc dù nói khó chịu thì không phải nhưng cũng thật không thoải mái khi có trẻ con ở trong văn phòng thế này

"Xin giới thiệu, đây là cô Trần Tiểu Vi, tân trưởng nhóm kế hoạch và chiến lược" Thư kí Nam giới thiệu

" Trưởng nhóm á? Chúng tôi đâu có cần trưởng nhóm? Tôi chỉ cần tuyển nhân viên thôi cơ mà!" Mộc Linh nói, chẳng có một thông báo gì mà bộc phát như thế này, mà cô gái này trẻ vậy chẳng biết có làm nên công chuyện gì không nữa, không khỏi gièm pha

" Đây là người của tập đoàn cử xuống" Thư kí Nam nói

"Chào chị! Chỉ bảo cháu ra ngoài giúp em" Tiểu Vi kiên quyết nói

Lạc Lạc chạy đến cạnh Mộc Linh gọi "Mẹ" , hôm nay gia đình không có ai ở nhà mà Lạc Lạc lại còn quá nhỏ Mộc Linh căn bản không thể để con gái ở nhà một mình vì tình huống bất đắc dĩ

" Đây là nơi làm việc, nếu không thể chú ý được thì chị có thể viết đơn nghỉ việc trình lên giám đốc!" Tiểu Vi nói

" Tí nữa bà của cháu sẽ đến đón, bình thường có mỗi mình tôi ở đây, thêm một đứa trẻ thì có làm sao nào!" Mộc Linh không can tâm đối đáp, mặt mũi thì còn trẻ mà dám nói như thế, muốn tôi nghỉ việc á? Đừng có mơ

Cô vừa đến đã lao đầu vào công việc, mục đích chính cô đến đây là để quên đi Lâm Thiên và tập trung vào công việc, không muốn tổn thương thêm nữa, nhất định phải sống cho thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh