Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ đã chết, đừng cố gắng giữ một người không thể sống lại.

Chúng ta thường rất dễ nhớ lại quá khứ. Đơn giản thôi, vì nó thuộc về một phần cuộc sống của mỗi người. Có thể đó là những kỉ niệm về một tuổi thơ hạnh phúc, hay những ngày cắp sách đến trường, tình bạn thời niên thiếu, mối tình đầu in màu phượng dưới nắng hè, và cả những khó khăn, những vấp ngã trên đường đời. Vấp ngã – đó là một phần của cuộc sống mà hầu hết chúng ta đều phải trải qua, vấn đề là tùy thuộc ở mức độ và ảnh hưởng của nó mà thôi. Thế nhưng, xin đừng dùng nó để mà "nhai lại", mà ủ ê với cuộc đời. Vấp ngã dạy bài học nhưng không thể là người đồng hành suốt cuộc đời của một con người. Vấp ngã là quy luật tăng thêm gia vị của cuộc sống, chứ không phải là món chính của bữa ăn. Đừng tự khổ sở với những cú trượt đã qua, và cũng đừng vì nó mà bảo cuộc đời cay đắng và vô tâm.

Quá khứ đã qua, hỏi ai còn lấy lại được, thế thì tại sao phải nghĩ nhiều về nó. Nỗi buồn ư! Buồn thật đấy, cảm xúc thất vọng là có thật. Nó đã làm tôi khóc, nó khiến tôi đau khổ và bất lực. Thế nhưng, chẳng lẽ tôi mang nó theo sát cuộc đời tôi ư. Nó chỉ là những bài học cuộc sống, là những cảm xúc thường nhật, là người bạn chóng qua, chứ nó không thể là người bám víu vào cuộc sống của tôi mãi mãi.

Niềm vui ư! Những thành công, những tràng pháo tay, những ánh mắt ngưỡng mộ mà người ta dành cho tôi, những giây phút ấy đã qua đi, giờ đây đâu còn nữa. Đó là niềm vui thật, nhưng tôi cũng cần luôn ý thức rằng, hôm nay người ta có thể tung hô tôi, khen ngợi tôi, thì ngày mai họ có thể hạ bệ tôi. Hôm nay người ta có thể xem tôi là một người hùng thì ngày mai họ cũng có thể xem tôi là một kẻ vô tích sự. Đó chỉ là những đánh giá, nhận xét bên ngoài dành cho tôi. Còn bản thân tôi phải tự biết mình, biết vị trí của mình. Tôi không phải là trung tâm của vũ trụ này, tôi cũng chẳng phải là người duy nhất có thể làm được cái này cái nọ. Tôi chỉ là tôi, và người khác đánh giá tôi thế nào không quan trọng. Họ có khen hay chê thì tôi cũng chẳng mất hay được thêm cái gì. Còn phần tôi, hãy cứ đi con đường tôi đã chọn, miễn rằng biết đó là con đường mang lại cho tôi bình an và hạnh phúc.

Đừng bao giờ nghĩ về quá khứ để gặm nhấm nỗi buồn. Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi. Hãy tự định lượng giá cho bản thân. Bạn biết không, khi bạn để cho những giọt nước mắt rơi xuống bởi những lí do, những con người không xứng đáng là bạn đang tự hạ giá bản thân mình đấy. Nước mắt của bạn quý giá lắm, vì thế hãy dùng nó cho những người thật quan trọng với bạn, nhé người bạn của tôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro