1001 câu chuyện vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.Nhanh như vậy đã hết năm nhất đại học . Trải qua 1 năm đại học mà không có gì đặc sắc . Đã tham gia clb của trường nhưng k có gì mới mẻ , cũng không tạo được mối quan hệ thân thiết với bất kì ai trong clb . Đã thử đi làm thêm để kiếm ra tiền nhưng hình như khá ảnh hưởng đến việc học , hơn nữa tay chân bị bỏng đến bây giờ vẫn không hết sẹo trong khi tiền thì chả có mấy . Đã đi học tiếng anh , một khóa giao tiếp hơn 5tr mà bản thân chả học thêm được gì mấy , vẫn dốt tiếng anh và được C môn anh 1 . Và đương nhiên sau 1 năm lên đại học vẫn không tìm thấy ai yêu thương mình cả . cảm giác như mọi chuyện bản thân muốn làm đều đã làm nhưng chả đâu vào đâu và cũng chả có kết quả gì . chả có nhẽ  4 năm đại học lại trôi qua nhạt nhẽo như 3 năm cấp 3 . Cuộc sống của bản thân chả có lẽ cứ mãi trôi qua vô vị như vậy ? bây giờ phải làm gì tiếp theo ? mục tiêu của bản thân , ước mơ của bản thân mãi vẫn k tìm ra  .......

2.Vừa có trải nghiệm sâu sắc khi làm sinh viên đó là dăng kí tín chí . Một cuộc chiến thực sự . Cảm giác vào được cổng thông tin của trường mà không thể tích được vào môn mình muốn đăng kí bất lực thực sự . trong khi các bạn đăng kí xong trong 5p đầu r đua nhau lên f khoe , nhắn tin khoe . Vừa sợ vừa tức đến nỗi suýt khóc . Nhắn tin khắp nơi nhờ đăng kí hộ mà không một ai giúp cảm giác thất vọng , hụt hẫng lan tỏa thật chua xót . cuối cùng vẫn nhận ra rằng việc của mình vẫn là nên tự mình làm , đừng nhờ vả vì có nhờ cũng không ai giúp được bạn cả ( hoặc không muốn giúp ) . Cuối cùng cũng đăng kí được dù không phải môn bản thân sắp xếp từ trước nhưng ổn thôi k thất học là được rồi . Những lúc khó khăn như này cũng chỉ có mẹ ngồi cạnh , chả ai khác nữa cả , chả có thể dựa vào ai cả . Cuối cùng thấm thía câu nói mỗi người phải tự gánh vác thế giới của chính mình , phải tự đi trên con đường của chính mình , không ai có nghĩa vụ phải giúp bạn cả vì họ cũng phải gánh vác thế giới của mình . Nỗi buồn của bản thân tốt nhất nên giữ lại cho riêng mình thôi , nói ra cũng chả ai giúp được bạn , biết đâu họ lại còn vui mừng -_-

3.cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên vô hình với mọi người , càng ngày càng hướng nội rồi . Tin nhắn trong nhóm thực sự k muốn rep mà bản thân có rep thì có khi lại đưa câu chuyện vào  ngõ cụt . nhắn tin bình thường cũng lười , mà cũng chả có ai muốn nhắn cùng . Hình như mk càng ngày càng ghét 1 người bạn của mình , mình cũng không biết tại sao nữa , chúng mình đã từng rất thân thiết nhưng cảm giác hiện giờ thì là gì ??? lý do thì mình cũng chả biết nữa chỉ là xa cách thôi . Những mối quan hệ thế này khiến bản thân thực sự mệt mỏi , muốn thoát ra chết đi được cái cảm giác khó chịu này . Thà mình đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ k ai quen biết còn hơn là cứ quanh quẩn mãi trong những mối quan hệ thân quen mà xa lạ này . mệt mỏi thực sự

p/s: viết ra những điều này chắc có lẽ sẽ khiến bản thân ổn hơn , bởi không thể nói ra thì đành viết vậy , như thế mới không tự kỉ được . cứ giữ mãi trong lòng khéo bản thân tàu hỏa nhập ma mất . rất nhiều lần muốn viết nhưng qua lười , quá mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc dài thôi , hôm nay cuối cùng cũng có thể viết ra rồi . Vậy nên bản thân sẽ ổn thôi đúng không ? ổn mà vậy nên mạnh mẽ lên nào bản thân tôi ơi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro