Về Crush?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn hẳn luôn mơ ước về đứa bạn cùng bàn đầy soái ca phải không? Có thể nó là một thằng con trai đẹp trai, vui tính, hòa nhã, hay vô cùng soái ca,...?

Tôi cũng thế. Bạn cùng bàn khi ấy tôi luôn mong là crush của mình. Dù crush của tôi không phải quá đẹp trai, quá nổi bật, quá ngầu nhưng crush của tôi thực sự là thằng con trai dễ tâm sự với tôi nhất. Phải chăng khi bạn cô đơn quá lâu, chỉ cần một người cho bạn vui vẻ, cho bạn cười tủm tỉm mỗi khi nhắn tin hay thi thoảng cho bạn vài cú thính bẩn là bạn sẽ đứ đừ xin chết? Tôi cũng chẳng biết tự khi nào bản thân đã mất kiểm soát khi nói chuyện với crush. Chỉ biết rằng khi nói chuyện với hắn hay chỉ nhìn hắn từ xa thậm chí đứng từ tầng 3 nhìn xuống sân trường chỉ cần một cái liếc mắt tôi đã tìm ra hình bóng in sâu trong tâm trí kia. Thật đơn giản... Có lẽ tôi bắt đầu crush hắn là khi tôi để ý và nhận thức được hàng động mà hắn làm cho tôi. Sẽ chẳng có thằng con trai nào chịu tâm sự với một đứa con gái sau khi hết năm học về mọi chuyện trên trời dưới biển. Và cũng chẳng ai đủ nhẫn nại để chịu nghe bạn càm ràm đủ thứ về tình bạn của nữ giới lằng nhằng rắc rối như nào. Cũng chẳng có một thằng bạn nào đáng yêu đến mức giả vờ quên sinh nhật bạn để rồi nửa đêm nửa hôm lên facebook chúc mừng sinh nhật bạn vào đúng 00:00 18-12-2017 đâu. Đương nhiên nếu chàng trai đó không có ý với bạn thì còn lâu hắn mới trở bạn về tận nhà sau mỗi tối học thêm.

Các cô gái ạ đừng nghĩ câu chuyện sẽ tiếp tục nếu một trong hai đứa bọn tôi chịu tỏ tình nhé!

Tôi cũng tỏ ý rằng mình có cảm tình với hắn đấy nhưng buồn thay tên ngu ngốc hay cố ý né tránh ấy không hề có phản ứng gì với tôi trên lớp cả. Dường như lên lớp hắn là một người khác xa lạ hoàn toàn với người tôi crush trên facebook. Nhưng lúc đó tôi vẫn tin, tin vào một thứ mơ hồ gì đó rằng tôi với hắn sẽ một ngày không xa mà yêu nhau thôi. Nhưng không... Tôi với hắn cuối cùng cũng chẳng là gì của nhau. Một chữ "bạn" không đủ miêu tả quan hệ của tôi với hắn; một chữ "yêu" lại càng không thể để đặt tên cho mối quan hệ này. Tôi không phải thuộc tuýp người nhu mỳ thục nữ nên tôi cảm thấy nếu hắn không muốn kiểu quan hệ siêu bạn thân giữa nam và nữ này thì yên tâm tôi đủ tự tin để buông bỏ. Đúng đơn giản như thế có phải mọi chuyện đều giản đơn biết bao... Vậy mà hắn im lặng mặc cho tôi lúc chìm lúc nổi trong cái quan hệ chết tiệt ấy! Buồn rất buồn! Vui thì vẫn vui! Cái gì cũng có hai mặt của nó tôi lại tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại bình tĩnh để đối mặt với hắn, đối mặt với sự lạnh lùng mà hắn dành cho tôi ở trên lớp và ấm áp khi về nhà cách nhau một cái màn hình điện thoại.

Hay có thể nói tình trạng của tôi khi ấy giống câu nói của Diệp Lạc Vô Tâm: "gần ngay trước mắt xa tận chân trời"!

Trong số các bạn sẽ nghĩ tại sao tôi không tâm sự giãi bày cảm xúc của mình với đám bạn thân? Đơn giản thôi! Tại vì... Chúng nó khuyên cái gì tôi cũng đều nghĩ qua rồi...
- Bỏ đi loại đấy không đủ trình độ cho mày crush đâu!
- Dũng cảm lên con kia chỉ cần mày tỏ tình chắc chắn nó sẽ đồng ý mà...
- Mày không thấy mày mất giá quá à? Nghỉ không được không thể tỏ tình được!
Đến lúc tôi kể cho chúng nó thì mọi lời khuyên tôi nhận được đều như thế! Đều nhàm chán và nhạt nhẽo khiến tôi chẳng muốn hé chuyện của mình cho bất kỳ đứa nào.

Các bạn có tin được không? Tôi đã để im để cái quan hệ chết tiệt ấy kéo dài hết năm cuối cấp của mình đấy. Thật khó chịu với một người bốc đồng, nóng tính, hay cáu gắt như tôi mà. Nhưng tôi đã để im không lên tiếng không phản bác khi mọi người trêu tôi rằng hắn thích tôi hay tôi thích hắn.

Thật dễ chấp nhận đúng không nào? Các bạn nữ đang đọc bài viết này của tôi ạ, tôi cũng không khuyên các bạn hãy crush ai, crush người như thế nào, crush đúng thời điểm ra sao,... Tôi chỉ mong các bạn hãy làm tất cả mọi điều mà mình mong muốn để sau này đừng hối hận. Hối hận vì khi ấy tỏ tình, vì chưa tỏ tình, vì chưa kịp nói lời " tao thích mày thật đấy" hay ôm chầm lấy hắn vào ngày cuối cùng nhé! Cố lên nào các cô gái mạnh mẽ của tôi!!!
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro