tuổi trẻ gọi tên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có một cách khác nhau để gọi tên những năm tháng tuổi trẻ, chúng tôi gọi bài học về vấp ngã rồi đứng lên ấy là những con đường.

Giống như nhiều người trẻ khác, tôi phượt, cùng với hai thằng bạn thân chí cốt. Lần đầu là để đồng loã với thằng bạn thân đang trải qua biến cố gia đình. C - thằng đẹp trai nhất bọn nhưng lại có hiềm khích với tạo hoá vì bắt nó mang một nụ cười khả ố là người đề xuất chuyện chạy xe máy lên Đồng Văn. Năm ấy thằng K biết tin mẹ nó mắc bệnh ung thư, thời gian chỉ còn là một năm nữa, nó dằn vặt mãi trong cảm giác ăn năn về những ngày tháng còn hay cáu bẳn với gia đình. Mẹ nó muốn nhìn thấy cháu trước khi qua đời, còn nó thì không muốn kết hôn với người yêu hiện tại.

Đêm hôm ấy sương lạnh, 3 thằng co ro trong túi ngủ, nhìn lên mái lều tâm sự mãi. Thằng K bảo, cuối cùng tao mới thấy bạn bè quan trọng trong đời không phải những người xuất hiện trong đám cưới, mà là những người có mặt cùng mình ở đám tang của người thân. Thời đại này, hình thái xã hội dạng gia đình lớn không còn nữa. Vài năm tới, đến lúc 4h sáng ở ngoài đồng bốc mộ các cụ cùng với tao cũng sẽ không phải là ai khác mà là hai đứa mày. Tao chỉ hơi buồn vì ngày mà tao hiểu được điều ấy lại là lúc chuẩn bị mất một phần quá lớn của gia đình.

Bên cạnh những vụ cà phê thường trực, những lần phóng xe đến trước cửa nhà nhau hút thuốc tâm sự bất chợt, chúng tôi tụ tập rửa xe hàng tháng, đặc biệt là sau một lần thằng xe thằng K kêu o o, hóc số suýt chết trên đèo. Đến lúc thay dầu mới biết xe nó đi  gần 1800 cây chưa thay dầu. Đến lúc dốc ra nhìn dầu toàn cặn mới thấy nó cao số.

Ngày thằng C làm bố đầu lòng, tất cả chúng tôi đều có mặt. Cũng chính K, đưa 3 điếu thuốc lên miệng, châm lửa cùng một lúc, rồi đưa hai tay giơ thẳng hai điếu lên trước mặt chúng tôi, nói rằng: “Hãy trở thành một thằng bố tốt”. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Bố thằng C mất từ thời chiến tranh biên giới, mẹ một mình nuôi nó đến ngày hôm nay. Trong suốt đoạn đường đi từ phòng hộ sinh ra đến ngoài cổng viện chúng tôi không nói gì cả, đầu đầy suy nghĩ. Đôi khi cố gắng để trở thành một thứ mình chưa từng có, cũng chính là một điều đáng để đấu tranh nhất trên đời.

Cứ 24 âm, xong xuôi lễ ông Công ông Táo ở nhà là hội bọn tôi lại tập trung chạy từ nhà thằng này sang nhà thằng khác để đem tất cả xe đi rửa. Ngày trước người giục giã chuyện rửa xe thay dầu nhiều nhất là bố thằng K, từ lúc mẹ nó không còn bố nó ngày càng đề cao chuyện sống chết an toàn. Còn với mấy thằng tôi, vốn đã quen chạy suốt ngày ngoài đường từ khi còn trẻ, đến lúc có gia đình, vẫn nhiều lúc thèm một cái cớ để lại chạy xe, lại tụ tập…

… để những con đường làm chúng tôi trưởng thành hơn, để những điểm tựa bền vững và an toàn như một cái điện thoại nồi đồng cối đá, một con xe dạn đường, một mái nhà, một gia đình của những người anh em không máu mủ giúp tất cả mọi người cùng đi xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro