Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng thích một người, à không, tôi vẫn luôn thích một người.
Tôi và anh ấy đã từng yêu, đã từng bên nhau, nhưng chẳng có một lời hứa hẹn nào cả, một lời tỏ tình cũng không.
Một vài lần tôi nghĩ liệu có phải mình thích một người đến mất cả lí trí rồi hay không? Biết rằng anh ấy có người yêu mà vẫn tuỳ tiện trò chuyện nhắn tin, tuỳ tiện làm cái việc mà trước đây không bao giờ cho phép bản thân làm.
Đã có nhiều hơn một lần tôi tự hứa sẽ quên anh ấy. Tôi cũng từng quên được đấy, thế nhưng sự dịu dàng của anh lại khiến tôi thất bại. Tôi mong anh ấy trở về nhiều biết bao nhiêu.
Trong tình yêu luôn có thứ gọi là ích kỉ, ích kỉ chỉ muốn giữ anh bên mình, ích kỉ làm theo cảm xúc. Tôi đã đọc những trạng thái của người yêu anh. Tôi thấy rõ sự tức giận và đau lòng của cô ấy. Tôi biết mình đã ích kỉ đứng cạnh câu chuyện của hai người. Nhưng không ai biết, tôi cũng đau lòng.
Tôi từng nói dù thời gian bao xa cũng sẽ đợi anh ấy. Tôi đã đợi 2 năm, đổi lại 2 tháng bên anh, và rồi là 3 năm tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi trong những ngày tháng thanh xuân ấy. Chứng kiến mọi mối tình của anh. Thời gian để có thể chờ đợi một người liệu có phải đã quá đủ?
Ngày hôm nay, kể với bạn câu chuyện này, bởi tôi nghĩ mình cần thật sự quên anh, quên đi tình cảm 5 năm này. Tôi không thể cứ đứng đó mà đợi anh, cũng không thể tiến lại gần anh hơn nữa. Dừng lại việc tổn thương chính mình, tổn thương người khác. Tôi biết mình sẽ tiếc nuối thứ tình cảm ấy, nhưng bước ra khỏi vị trí thứ ba có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chỉ mong rằng anh không hạnh phúc, mong một ngày, anh biết tôi đã từng vì anh mà đau lòng nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan