Bạn ấy là ai? (B1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô sẽ viết về ấn tượng của từng bạn trong lớp đối với cô. Các em thử đoán xem là ai nhé! Có thưởng, có thưởng...
Đầu tiên là một bạn nam, đẹp trai và rất hiền. Nhà bạn ấy có hai anh em. Bạn ấy không có gì nổi bật cả. Nhưng cô lại ấn tượng. Vì cô và bạn ấy nếu nói là hiểu nhau thì không phải nhưng để làm quen với nhau thì đúng hơn. Cô và bạn ấy mất tròn một năm học mới làm quen được với nhau. Lạ không chứ? Không biết bạn ấy có nghĩ vậy không nhưng cô thì cô nghĩ vậy. Lúc cô còn là giáo viên chủ nhiệm của bạn ấy thì cô không thể nào làm quen với bạn ấy vì lúc nào bạn ấy cũng như là lẩn tránh cô. Mà cô biết chỉ mỗi cô bị như vậy thôi. Chứ bạn ấy chơi với người khác thì lại rất hòa đồng, vui vẻ. Cô buồn và tức nữa...cô không biết phải làm gì? (Mình sẽ làm gì được khi mình muốn làm quen với người khác mà cứ đến gần là họ chạy hoặc họ đã dựng lên một bức tường lửa đối với mình). Xong có một điều vui mừng là bạn ấy lại hoàn thành tốt các việc mà cô giao. Ngoan ngoãn, lễ phép. Đi học chuyên cần, lao động chăm chỉ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của học sinh trong lớp.
Có ai nhận ra mình là "bạn ấy" chưa?
Có ai đoán ra "bạn ấy" là ai chưa?
Sau khi nhận lớp và tìm hiểu một thời gian cô biết khó khăn của bạn ấy. Cô muốn giúp bạn ấy nhưng cô không có cách nào. Đến buổi họp phụ huynh cuối kỳ I cô phải trao đổi riêng với gia đình bạn ấy để tìm hiểu nguyên nhân. Người nhà bạn ấy bảo ở nhà bạn ấy cũng vậy và rất mải chơi game. Lúc ấy cô nghĩ có phải bạn ấy đang mắc triệu chứng của nghiện game là tự kỷ. Tức là nghiện nhiều đến mức như lúc nào mình cũng đang sống trong thế giới của game, dẫn đến xa lánh thế giới thực vì cảm thấy nó buồn tẻ, nhạt nhẽo. Nhưng không phải, bạn ấy vẫn chơi đùa với các bạn khác vui vẻ. Cô nghĩ sai rồi. Từ đó cô chuyển sang nghĩ rằng hay bạn ấy sợ cô. Có khi là thế. Nhưng cô có bao giờ quát mắng, dọa nạt hay đánh đập học sinh đâu. Đặc biệt là bạn ấy. Cô lúc nào cũng cố gắng cười thật tươi, cố gắng hòa nhã, cố gắng gần gũi để các em thấy cô cũng là một người bình thường. Cô chỉ giống như là một người hàng xóm nhà các em thôi. Cô cũng hỏi thử các học sinh lớp khác là có ai sợ cô không thì chả ai giám nhận có cả. Vậy nghĩa là sao?
Đến mãi khi lớp mình đi XS chơi thì cô mới nhận ra ngoài tính hiền lành, chịu khó bạn ấy còn rất biết quan tâm đến người khác. Trong khi hơn một nửa lớp bỏ cô và các bạn để tách đoàn đi chơi riêng thì bạn ấy vẫn ở lại cùng đoàn với cô. Cùng cô và các bạn leo núi để xem thác. Bình thường cô có leo núi bao giờ đâu. Nên đối với cô việc leo núi hôm đó chính là một thử thách. Thực ra cô cũng rất mệt rồi, nhưng vì chiều lòng mấy bạn mà cô cố gắng. Một chút, một chút...nhưng không thể. Cô muốn bỏ cuộc. Trong khi các bạn đi hết đằng trước rồi. Bạn T còn bảo cô là cô cố lên, một chút nữa là đến, đúng là lừa cô mà, lừa cô như lừa một đứa trẻ con. Cô đòi quay xuống thì các bạn lại bảo nhưng con gái cô đi lên tít trên rồi. Cô lại cố tiếp, lúc đó không phải vì con gái cô nữa mà vì cô nghe được "bạn ấy" bảo các bạn là đừng đi nữa, đứng lại chờ cô với. Tính cô là vậy, cô thích những việc nhỏ bé nhưng mà ý nghĩa. Việc mà có người sẽ bảo úi giời! Tưởng gì. Nhưng với cô thì nó lại vô cùng lớn lao. Không biết trong các bạn gái lớp mình có bạn nào nghĩ giống cô không. Nhưng cô kể cho các bạn nghe. Ngày xưa đi học cô có nhiều người thích lắm. Họ thích không phải vì cô xinh đẹp mà là vì cô học giỏi. Cô luôn đứng đầu trong lớp. Nhưng mà cô lại chẳng thích ai, dù họ có làm đủ thứ tặng quà, viết thư tay...xong hôm đó có một người hẹn cô đi uống nước. Lúc ngồi vào bàn tự dưng thấy người đó đi đến nhấc ghế ra cho cô ngồi...vậy thôi mà đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được mối tình đầu ấy. Qua đây cô cũng nhắc luôn các bạn nữ. Nếu có đi uống nước với ai thì lúc ngồi xuống mình cứ giả vờ ngồi từ từ thôi để xem đối phương thế nào. Cũng như khi mình đi qua cửa hay xuống xe...còn các bạn nam thì luôn nhớ đã là phái mạnh thì phải biết nhấc ghế cho phái yếu ngồi, hay mở cửa cho người ấy qua, nhường cho người ấy xuống xe trước...
Cô kể đến đây thì cô chắc chắn "bạn ấy" đã nhận ra bạn ấy là ai rồi.
Bây giờ cô chỉ chờ các bạn khác đoán thôi.
Cô có đôi lời muốn nói với bạn ấy. Cuối cùng thì Cô cũng hỏi được em là có phải em sợ cô không. Và cô rất vui vì em trả lời là không. Cô đã lãng phí mất một năm học để làm quen được với em. Nên trước người lạ em đừng quá tự ti vào bản thân mình. Chắc chắn rằng ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Em không có thứ này ở bạn nhưng các bạn cũng không có được như em. Một người sống rất tình cảm. Trong lúc cô đang buồn và cô đơn nhất vì không có ai hiểu được tâm trạng của cô thì cô đã nhận được sự động viên từ em chỉ bằng câu hỏi "Cô ăn cơm chưa?". Thế nên sau này em hãy mạnh dạn giới thiệu hoàn cảnh gia đình, sở thích của bản thân, ước mơ của em hay điều mà em không thích... Vì cho đi là để nhận lại em nhé!
P/s: Chàng trai số 1 là ai? Các em để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#8ats