Chào mừng ngày 20/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phong trào lớn nhất của năm học. Lớp chúng ta cần tham gia cả 3 nội dung: Học tập, văn nghệ, thể dục thể thao.
Vì cô mới nhận chủ nhiệm nên cô đâu có biết bạn nào có năng khiếu gì đâu? Nhưng cô tin tưởng ở các em. Đặc biệt là bạn lớp trưởng. Bạn ấy đã giúp cô lên kế hoạch, chọn nhân sự và dự trù kinh phí.
Các em có thiệt thòi so với các lớp khác là nhà cô giáo chủ nhiệm của các em ở xa. Nhưng các em lại may mắn là các em được chọn luôn là đội văn nghệ của trường nên các em sẽ được cô giáo âm nhạc phụ trách tập luyện. Cô chỉ đứng sau ủng hộ về mặt tinh thần. Các em cố lên.
Trước ngày biểu diễn văn nghệ một hôm bạn lớp trưởng có hỏi cô là hôm 20/11 cô có lên trường không? Bạn ấy bảo vì sinh nhật của cô giáo vào hè nên cả lớp muốn tổ chức sinh nhật cho cô hôm đó. Lúc đấy cô đang buồn vì mấy giờ học khá nên cô từ chối. Cô bảo bạn ấy là cô không cần các em tổ chức sinh nhật gì cả. Chỉ cần các em thực hiện tốt nề nếp, nội quy của lớp, của trường. Vì mấy tuần học này là tuần thi đua nên cô mong cả lớp phải cố gắng. Cô nói với bạn ấy mà như cáu, tội nghiệp bạn ấy khi bạn ấy là người luôn làm tốt hết cả mọi việc cô giao rồi. Nhưng giờ bạn ấy lại đang phải nghe cô trách tội của các bạn khác gây ra. Cô đúng là vô tâm thật đấy. Bây giờ đây thì cô thấy hối tiếc vô cùng. Tại sao lúc ấy cô lại như vậy chứ? Cô không hề quan tâm, để ý đến cảm xúc của bạn ấy ra sao khi phải nghe cô nói như vậy. Rõ ràng là bạn ấy gọi cô và nói cho cô một cái kế hoạch mà đáng ra cô phải vui mừng và cảm ơn bạn ấy. Vậy mà cô lại...Lớp trưởng ơi cô xin lỗi em. Thật lòng cô xin lỗi.
Ngày biểu diễn văn nghệ cũng đến. Các em đã hoàn thành tốt công việc được giao. Đội múa của lớp toàn những bạn gái xinh đẹp thôi. Bất ngờ nhất là H bạn ấy hát đơn ca bài cô tuyệt vời nhất. Bài hát ý nghĩa mà lại khó hát quá làm cô cũng lo lắng. Rồi cả đoạn đầu giới thiệu nữa chứ. Cô cũng quên khuấy mất không căn dặn bạn ấy. Vậy mà bạn ấy tự nghĩ ra và giới thiệu lưu loát luôn. Giọng hát thì hay và truyền cảm. Cô rất vui mừng khi thấy học sinh của 8A lại có thể làm tốt như vậy. Thật đáng tự hào.
Kết thúc buổi văn nghệ cô định ra về thì bạn T và H chặn cô lại. Bảo là cô chờ thêm một tí. Rồi hai bạn đưa cô lên lớp. Bảo cô mở cửa ra. Bụp, bụp...trời ơi chúng nó bắn cô. À không bắn pháo giấy. Lúc đó cô bất ngờ nên không kịp nhìn xem là bạn nào bắn pháo nốt. Các em đã bí mật trang trí lớp, mua cả bánh ga tô, có cả bóng bay, nến, bánh kẹo nước ngọt...cô lúc đó như bị đóng băng luôn. Trong khi các em cứ giục cô lên cắt bánh đi cô. Mà cô không thể nào trả lời lại được. Luýnh qua luýnh quýnh. Cô phải nhờ bạn lớp trưởng lên giúp. Sau đó thì...các em như có sự chuẩn bị và lên kế hoạch hết rồi. Mỗi cô là không biết gì thôi. Các em chát hết bánh lên nhau, rồi bật nước có ga cho bắn tung tóe...Cô cũng không thoát khỏi. Bây giờ nghĩ lại thì cô không thể nhớ là những bạn nào đã giám to gan bôi bánh lên cô. Cô bảo cô sẽ báo thù mà giờ lại quên mất. Cô chỉ nhớ nhất là có bạn P thôi. Vì bạn ấy cao hơn cô nên cô không thể nào tránh được. Chỉ thương cho bạn M phải về giặt cái áo mà cô lấy để trùm đầu khi các bạn cố tình bôi bánh vào cô. Cái áo ấy còn thấm cả nước mắt của cô nữa. Cô đã không thể kìm nén được. Cô nghĩ là sau những gì cô cáu gắt và quát mắng các em. Thì các em phải ghét cô mới đúng chứ. Ai ghét mà lại làm như vậy. Cô thấy xấu hổ quá. Xấu hổ vì cô đã nghĩ sai cho các em. Xấu hổ vì cô thấy cô không xứng đáng được đón nhận những tình cảm lớn lao như vậy. Tất cả đều cảm ơn sự đoàn kết của các em, sự lãnh đạo tài tình của ban chỉ huy chi đội, cảm ơn lớp trưởng đã hiểu, thông cảm và không tức giận cô mà còn tha thứ cho cô. Cảm ơn tất cả 31 em học sinh lớp 8A. Cô yêu các em vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#8ats