Thanh xuân của tôi ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó đơn giản chỉ là những lần đám bạn không có việc gì làm ngồi xàm về một quả dưa hấu cả nửa tiếng.

   Đơn giản là những lần ngồi chơi Sugar crush saga thắng rồi chạy khắp trường để tìm nhau mà khoe một ván khó chơi cả ngày mới qua.

   Đơn giản là mấy đứa cúp học thế là lớp trưởng tìm không biết đâu ra cả đống lý do cho cả lũ. Lớp trưởng là trưởng đoàn dẫn dắt tội phạm😂

   Đơn giản là rủ nhau đi trốn học trong những buổi gặp thầy cô dễ tính. Rồi cả đám chạy lòng vòng thành phố mà không biết đi đâu.

   Đơn giản là lén đổi chỗ trong giờ học rồi giật bắn cả người khi thấy cô chủ nhiệm đi ngang qua.

    Đơn giản là rủ nhau đi vệ sinh trong giờ học rồi ngồi luôn dưới căn tin đến giờ ra chơi.

   Những lần phát hiện một đứa phát wifi là cả lớp xúm lại xin pass. Cũng may là lớp có cả chục đứa như thế không thì hết tiền tội nghiệp đứa đó.

   Khi có một đứa chơi Rules of survival rồi nó rủ một đám gần đó rồi đến cả lớp kế bên luôn. Sau đó lại nói là có lỗi khi dẫn dắt mọi người vào con đường này. Vài phút sau nó lại nói :"Ê chạy bo không bay"

   Không hiểu sao tự dưng lớp nó chụm lại bức tường góc lớp chỉ để đo chiều cao ai cao hơn. Nhưng tụi nó đều có ý cả, tụi nó bảo để năm sau xem lại cao hơn được bao nhiêu, chúng nó không tin máy đo chiều cao ở phòng y tế.

   Cô chủ nhiệm bình thường hiền lành bỗng dưng khó tính lạ thường. Thế là mấy đứa xúm lại đứa bảo cô cãi nhau với chồng, đứa bảo cô đến tháng nên khó, đứa kêu xe cô lại hư nên bực bội,.... Không biết nói gì tụi nó luôn. Chỉ là trời nắng quá nên cô gắt thôi mà.

   Trong giờ hoá, cô giảng bài thì mấy đứa bàn cuối nằm dài trên ghê để chơi điện thoại với ngủ, gọi đến là nó không trả lời mà chỉ ngoe nguẩy hai cái chân.

   Giờ ra về mấy đứa tụi tui ngồi lại trong lớp đợi cả trường về hết cho đỡ đông người, mãi cô giữ xe chạy đi từng lớp kêu lấy xe thì mới xách mông ra lấy. Buổi nào cũng vậy, riết cô giữ xe biết mặt hết từng đứa.

    Ra đến cổng trường thì vẫn mãi đứng đó không đi cho đến mẹ của một đứa gọi mới chịu giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro