Chương 1 : Quá khứ không muốn nhắc đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mọi chuyện đã trôi qua rồi nhỉ . Ngôi làng này bây giờ cũng có thể nói là phát triển hơn trước rồi ,sau vụ cháy kinh hoàng lần đó , mọi người đã lặng đi một khoảng thời gian đến tận bây giờ mới có thể bình thường trở lại . Cũng có những người chọn rời đi để quên đi nỗi đau mất người thân , cũng có người chọn cách ở lại để không phải xa người thân . Và gia đình của tôi cũng vậy chúng tôi chọn cách ở lại vì nơi đây chứa đựng bao cảm xúc và những hình ảnh đẹp của gia đình 3 người chúng tôi bên nhau . Tại nơi đây tôi cũng đã có những người bạn của riêng mình . Một giọng nói khẽ thốt lên cắt ngang mạch cảm xúc và kéo tôi vê thực tại :

" Nè nè đừng có mà như thế chứ , tôi bị như vậy là tại ai hả " - Tiếng của Tiểu Lôi cất lên . Thoạt nhìn thì Tiểu Lôi rất ốm , mái tóc đầu đinh đặc trưng mang thương hiệu cùng nụ cười mất một cái răng ngay chính diện vì đi cùng chúng tôi hái nắm trên đồi không mai trượt chân ngã nên mất một cái răng , tính ra cậu ấy vẫn còn lạc quan chán ấy chứ . Lúc đó bọn tôi đã run như cày sấy khi thấy cậu ấy lăn từ ngọn đồi xuống , cũng may có một khúc cây cảng cậu ấy lại , không thì không biết cậu ấy sẽ lăn đi đến đâu của thế giới nữa .

" Thôi mà thôi mà , Tiểu Mai chỉ đùa thôi " - Hứa Đạt giải thích giúp tôi . Hứa Đạt là một người rất hiểu chuyện , luôn nói giúp tôi mỗi khi tôi gây chuyện và cậu ấy học cũng giỏi nữa . Mái tóc xoăn nhẹ đôi mắt hơi hí hí một xíu nhưng rất là đáng yêu .

" Chỉ lần này thôi nhé , không có lần sau đâu lần sau là tới giận cậu thật đấy " - Tiểu Lôi phụng phịu đáp

" Được rồi , được rồi tớ biết rồi "- tôi đáp câu ấy cho qua chuyện

" Vậy chiều nay đi đâu nhỉ ? " - Hứa Đạt hỏi

" Tớ không biết " - Tiểu Lôi đáp

" Hay đến nhà Thanh Hạ đi , chiều nay có chương trình hoạt hình 5 con heo nhỏ đó " - Tôi nhanh nhảu nói

" Ồ quên mất vậy chiều nay qua nhà Thanh Hạ nhé , cậu nhớ rủ Lãnh Phong nhé Tiểu Mai " - Hứa Đạt vừa chạy đi vừa nó vọng lại

" Ừaaaa tớ nhớ rồi " - Tôi cố hét theo để cậu ấy nghe được.

Sau đó tôi và Tiểu Lôi cùng nhau về một đoạn sau đó lại tẻ nhau ra , chỉ có nhà tôi và Lãnh Phong là ở sát gần nhau thôi , chỉ cách nhau một hàng rau mà mẹ tôi trồng thôi . Thường thì cuối tuần chúng tôi sẽ tập trung tại nhà Thanh Hạ để xem ké ti vi vì nhà chúng tôi làm gì có điều kiện để mua ti vi đắt đỏ , thậm chí đôi khi cả vùng mới có một nhà có ti vi , ti vi lúc đấy được xem như là một thứ gì đó rất hay ho và thú vị đối với bọn trẻ con như chúng tôi . Nhà Thanh Hạ giàu có nổi tiếng trong thôn chúng tôi ai mà chẳng biết , cũng không hiểu tại sao một cô bé vừa xinh xắn lại giàu có lại chơi với đám như chúng tôi suốt ngày đi hái nắm , lội suối kiếm cá hay rượt đuổi nhau la hét giữa đồng hoang , làm những điều không thể tưởng tượng nổi . Có đôi khi tôi nghĩ:" Chắc do đám chúng tôi có cái gì đó không tầm thường " , nhưng đó là do tôi nghĩ thôi , còn sự thật thì có lẽ là Thanh Hạ thích Lãnh Phong , tôi nghe Tiểu Lôi lải nhải bên tai tôi miết . Nhưng cũng không biết vì lí do gì nhưng tôi lại cảm thấy Thanh Hạ rất tốt , vừa xinh xắn , học giỏi lại tốt bụng không kêu ca như những đứa nhà có gia thế khác , cậu ấy cũng rất khiêm tốn . Mỗi lần đi với cậu ấy là hầu như mọi tâm điểm đề đổ dồn vào cậu ấy mặc dù bọn tôi chỉ mới là học sinh tiểu học . Trái ngược hoàn toàn với Thanh Hạ , tôi lại là một cô bé với làn da đen nhẻm do suốt ngày mãi rong ruổi ngoài đồng ngoài suối để kiếm một ít cá hay nấm để bán kiếm một ít tiền mua kem hay một món đồ tôi thích . Tính tình tôi lại không được tốt , tôi nóng nảy bao nhiêu thì Thanh Hạ lại hiền dịu bấy nhiêu , nói chung tôi chẳng là gì khi so sánh bản thân mình với cậu ấy . Nhưng đối với tôi cậu ấy là bạn thân nhất đã là bạn thân thì cần gì so sánh với nhau cậu ấy tốt đẹp như vậy thì tôi càng tự hào vì có một người bạn ưu tú đến như vậy . Đi một lúc thì cũng đã đến nhà . Vừa cào nhà tôi đã cất cao giọng hỏi : 

 " Mẹ ơi , con đói bụng rồi " - thói quen mỗi khi về nhà của tôi là gọi mẹ , mặc dù không có chuyện gì thì tôi vẫn sẽ gọi mẹ đầu tiên , vì để chắc chắn một điều rằng bà vẫn ở đấy . Quá khứ quá đỗi kinh hoàng nó khiến cho một đứa bé cứ nhớ mãi đến ám ảnh . Tôi còn nhớ rất rõ vào cái đêm đấy , gia đình tôi đang quay quần bên nhau bên bếp lửa , ba tôi ông ấy kể cho tôi nghe những điều thú vị mà ông ấy đã trải qua , ông ấy là một nhà thám hiểm nên ông rất ít khi ở nhà vì công việc của mình . Nên từ khi mẹ mang thai tôi thì đã bị rất nhiều lời ra tiếng vào , vô số lời chỉ trích nhưng bà ấy vẫn im lặng mặc kệ và nuôi tôi đến tận bây giờ . Nhưng rồi điều gì đến cũng đến , kho thóc dự trữ của làng cháy , không biết nguyên do vì đâu mà cháy , tất cả mọi người chỉ nghĩ dập lửa một lúc là xong , nhưng không ngọn lửa dần lan rộng ra nó thiêu rụi hơn nữa ngôi làng cũng thiêu rụi luôn những người thân yêu dấu của chúng tôi . Ba bảo tôi và mẹ hãy đi tìm lánh cùng mọi người còn ba sẽ ở lại cùng dập lửa , tôi và mẹ nhất quyết không đồng ý , nhưng ba tôi lại là người có ý chí kiên quyết nên dù có nói gì đi nữa thì ông ấy vẫn không đi , ông ấy chỉ nói là ' Ba sẽ quay lại mà yên tâm " , nhưng rồi khi ngọn lửa tắt mọi người dần dần đi ra , tôi trố mắt xem xem ba đâu , nhưng những người lần lượt thưa đi thì vẫn không thấy ba đâu , tôi chạy hỏi khắp nơi , rồi lại nhận được câu trả lời là ông ấy đã cứu một đứa bé nên đã bị ngọn lửa bao lấy không qua khỏi . Cảm giác lúc đấy của tôi rằng:" Ba là đồ nói dối , ba nói sẽ quay lại mà tại sao , ba là đồ nói dối , con ghét ba " đó là những gì tôi đã nói trước khi ngất lịm . Mẹ tôi bà ấy cũng rất đau lòng , nhưng làm sao được , bà ấy còn phải chống chọi vì gia đình vì tôi nên mà ấy vẫn mỉm cười , nụ cười chua xót biết bao . Sau này hỏi ra thì mới biết người ba tôi dã cứu hôm đó chính là Lãnh Phong không biết ba tôi có nhắn gửi cho cậu ấy không , nhưng cậu ấy đói xử rất tốt với tôi . Có lẽ do cậu ấy cảm thấy có lỗi nhưng một phần trách nhiệm của cậu ấy . Luyên thuyên về quá khứ thì tiếng của mẹ cất lên kéo tôi về thực tại .

" Mẹ đã nấu cơm rồi , con rửa tay rồi hẳn ăn nhé mẹ có việc ra ngoài một lát " - mẹ tôi từ trong phòng vừa buộc lại mái tóc đen dài vừa nói .

" Được ạ , .... À tí nữa bọn con qua nhà Thanh Hạ nhé " - tôi vừa tiến vào nhà vừa đi tôi vừa nói

" Nhớ về sớm nhé " - mẹ tôi vừa nói dứt câu thì đã đi ra ngoài

" Vâng ạ " - tôi đáp lại bà rồi cũng lặng lẽ đi ăn cơm , tắm rữa để chuẩn bị đi qua nhà Thanh Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro