Chương 1: nếu như được quay lại ngày ấy tôi chỉ muốn biết tên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn hay nói có  câu gặp nhau là cái duyên. Cuộc gặp gỡ ấy tuy chỉ là thoáng qua nhưng mà nó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

Tôi gặp anh vào  những tiết ngày cuối xuân- khi ấy tôi về quê ngoại chơi hội. Hội làng vẫn như mọi năm nhưng lại ít khi về vì chỉ được nghỉ mỗi mồng mười tháng ba. Nhưng có lẽ năm nay đã có sự đổi mới khi nhà nước cho nghỉ tận 5 ngày. Trời ơi ta nói nó đã gì đâu!  Tôi như đứa trẻ được lì xì vào ngày tết hí hứng soạn va li sắp quần áo để về quê.

Trên đường về tôi  mải mê vui tới nỗi át cả sự say xe thường ngày. Đến nơi ông bà ngoại đã đứng đợi ở cổng rồi .Ông Bà vẫn thế chẳng đổi khác vẫn tươi cười đón tôi bằng cái ôm thật chặt. Có lẽ vì đường xa nên chỉ  mấy chốc thấm mệt mà ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau tôi đã cùng hội  em họ lên đồ đi chơi  hội . Mồng 9 tháng ba ngày đầu tiên của hội, sáng ngày hôm nay thì sẽ có rước kiệu đón các ngài về. Nhìn kiệu bay chăm chú mà hội thì đông nên chẳng mấy chốc đã bị  dồn ép lại với nhau. Có lẽ cũng vì đông nên mấy anh chị em tôi  tìm những chỗ đứng hợp lí thoải mái để rước kiệu.

        Mặc dù tôi đã đứng trên bồn cây,mới  đầu thì thoáng nhưng rồi  chật ních dần bỗng có ai đó đẩy lên đúng chỗ tôi đứng. Tôi mất thăng bằng choạng vạng ngã nghĩ thầm tiêu rồi lần này thì chỉ có nước úp mặt vào sân đình thôi. Nhưng kì diệu thay đón tôi là 1 cái ôm đỡ thì người nào đó. Ơn trời vì không phải hôn mặt đất.

-này cậu có sao không . Lúc này 1  giọng nam trầm ấm cất lên hỏi thăm

Tôi ngượng ngùng,rối rít cảm ơn người ta: cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi ngã mất.

Người đó cao ráo,nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy toát vẻ tươi sáng rực rỡ.

- ừm không có gì đâu. Hội đông người cậu cẩn thận chút.

- tôi biếc rồi cảm ơn cậu nhiều.

Cứ vậy câu chuyện đi vào ngõ cụt. Cậu tiếp tục xem kiệu còn tôi thì ngắm nhìn cậu. Nhìn rất lâu đến
khi kiệu nghỉ tôi mới dám mạnh dạn hỏi tên cậu nhưng cậu lại đáp rằng:

- không có gì đâu gặp nhau một lần cần gì biết tên. Rồi hoà vào dòng người rồi chẳng thấy đâu nữa.

    Kể từ sau đó đến  mồng 10  sáng leo cau,đi cầu kiều .Chiều hát quan họ trên ao đình, tối đến văn nghệ. Cho đến tận hôm 11 rước kiệu các ngài về lễ hội kết thúc tôi cũng không gặp lại chàng thiếu niên ấy nữa. Lễ hội bế mạc cũng đem theo mối tình chưa nở đã tàn.
  
Mãi tận 1 năm sau nay tôi mới được trùng phùng với cậu. Mà thật ra là do bức ảnh cậu nhận giải học sinh giỏi toán quốc gia lên Xu hướng lúc này đây tôi mới Biết cậu là học sinh trường THPT Chuyên H.
Điều Quan trọng Cậu tên Trần Ngọc Minh.

Giá như được quay lại ngày hôm đó . Ngày mà tôi chỉ tò mò tên cậu chứ không muốn biết nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro