Người ấy trở thành Crush của bạn vì lý do gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bỗng crush người ta, vì điều gì?

1. Có một ngày trời xanh mây trắng. Anh ấy cười như nắng. Tôi ngồi ngắm. Ngẩn người.

2. Dạo này trộm cắp nhiều quá, quay qua quay lại mất mịa trái tim. Chả biết cậu ấy có điểm gì đặc biệt mà mình vừa gặp là crush luôn.

3. Thời khắc em dành tình yêu của mình cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe. Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích.

4. Nghiêm túc, khô khan, nói giỡn cũng rất nhạt, nhưng học cực giỏi, lại còn ngoan nữa. Sở thích chỉ có đi ăn với em họ, đi chơi với bạn, và ở nhà chơi game. Crush là người rất có ảnh hưởng tích cực đến mình, ví dụ vì crush nên mình trở nên thuần tính, ngoan hơn, chăm hơn. Tiếc là... crush chỉ coi mình là bạn.

5. Một buổi chiều nào đó tỉnh dậy, người bên cạnh nhìn tôi thật lâu, sau đó giúp tôi lau nước miếng. Vậy là thích.

6. Có lần tôi đi xe bus, chẳng còn chỗ ngồi nữa, đành phải đứng. Lúc xe chạy, tôi nhìn thấy ghế bên có một cậu bạn đang ngửa đầu tựa thành ghế ngủ say. Tôi đứng đực ra mà nhìn khoé môi cậu ấy, tự nhiên có cảm giác muốn hôn. Đến trạm tôi xuống đã là nửa tiếng sau, cậu ấy vẫn chưa tỉnh.

7. Tiết thể dục năm 11, thành viên đội bóng rổ của lớp vừa đổi mẫu áo mới, nhìn bóng lưng cậu, tự nhiên lại nghĩ, số áo của cậu ấy chẳng phải là số thứ tự của mình sao. Khoảnh khắc đó, tôi rơi vào bẫy tình.

8. Yêu học sinh của bản thân. Cậu ấy rất ít nói, thích ngồi hàng cuối lớp, chăm chỉ nghe giảng, chữ viết cũng rất đẹp. Tôi hay đứng cuối lớp nhìn bóng lưng của cậu, có cảm giác cuồng nhiệt khi trẻ, nhiều năm rồi chưa có cảm giác này. Ngày nọ nhìn thấy cậu cùng cô bạn gái nhỏ đứng dưới sân trường, lại một lần thở dài, thanh xuân như một quyển sách vội vã qua trang.

9. Còn nhớ lúc tiểu học, có lần giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp thực hành tự giặt áo. Bởi còn nhỏ, rất nghịch ngợm, đổ rất nhiều xà phòng, cả chậu toàn là bong bóng. Cảm thấy rất vui, thế là vớt bong bóng bôi lên mặt cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy phản xạ rất nhanh, mau chóng nắm chặt tay tôi. Mặt đơ lại rồi đỏ bừng bừng.
Aiz, khi đó mới cấp Một.

10. Tiết học nào đấy, tâm trạng tôi không tốt lắm, mãi ngẩng đầu nhìn đèn điện trong phòng. Cậu ngồi sau, thanh âm rất dịu dàng, hỏi tôi sao vậy, đang nhìn gì. Không hiểu sao tự nhiên lại thấy ấm áp cùng tủi thân. Còn có một lần thầy tùy tiện hỏi sau này các em thích xây phòng màu gì, tôi nói màu xanh thẫm. Cậu nói nhỏ rằng xanh thẫm đâu hợp với tôi. Chỉ là hai chuyện nhỏ thôi, có lẽ cậu cũng chẳng nhớ được, cậu kết hôn rồi mà... Thế mà lại khiến tôi nhớ từ tuổi 17 đến bây giờ, 7 năm tròn. Tuổi xuân của tôi giờ gửi nơi nào, ai còn nhớ sự dịu dàng cùng rung động năm xưa hay không?

11. Lúc lớp 10, cậu ngồi ở cuối lớp, thầy gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi. Tôi quay đầu nhìn lại, ánh nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ, chạy vào lớp học, chiếu sáng khuôn mặt cậu, cậu còn cười nữa chứ. Độ cong của khoé miệng cùng dao động ánh sáng làm trái tim tôi lỗi nhịp. Cậu là người đầu tiên tôi thích, cũng là người tôi vẫn luôn thích.

12. Luôn nghĩ mình sẽ chẳng để ý đến cái gì cả. Ấy mà khi mùa thu vẫn đến rồi đi y như năm trước đó, giữa những tán lá vàng rụng rơi, tôi nhìn thấy ánh mắt đặc biệt đó của cậu. Trong khoảnh khắc kia, dường như tôi nghe thấy tiếng hoa nở khắp vườn.

13. Có lần ở trong phòng làm việc của giáo viên, gặp được một học sinh lớp trên, tay cầm gói kẹo thật to, cười cũng thật ngốc. Tôi lại thích cái nụ cười ngốc ấy, yêu thầm gần bốn năm. Bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao lại thích cậu ấy nữa.
Có lẽ đây là thú vui ở đời, chúng ta chẳng bao giờ biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra điều bất ngờ gì.

14. Chị là đàn chị khoá trên của tôi, khi ấy chúng tôi đang đứng trên hành lang trò chuyện, ánh đèn trên trần chẳng sáng cho lắm, khẽ chiếu trên khuôn mặt đầy nét cười của chị, đôi mắt ấy lấp lánh vô cùng, còn sáng hơn cả vì sao trên trời nữa. Vào giây phút kia, tim tôi đập rất nhanh.

15. Cảm giác này thật kì diệu, bất cứ lúc nào cũng chầu chực để bắt cóc trái tim bạn, phối hợp thêm một trường hợp đặc biệt, một không khí đặc biệt, một hoàn cảnh đặc biệt, ta rất dễ dàng bị bắt cóc.
Hôm ấy, anh là phù rể, tôi là phù dâu, quen biết cả năm rồi, gặp mặt cũng vài lần, nhưng chẳng có xíu cảm xúc gì. Ngày hôn lễ đó, gặp anh mặc tây trang phẳng phiu bước vào phòng giúp chú rể cướp cô dâu, tự nhiên bị sét tình yêu đánh trúng. Bắt đầu hối hận vô cùng, tại sao một năm trước lại bỏ lỡ anh chàng đẹp trai này, giờ thì người ta có bạn gái rồi...

16. Thực hành gì đó, trước giờ tôi rất kém, thế mà chẳng hiểu sao lại đi học cái ngành hơn 50% là thực nghiệm. Chia nhóm làm việc, thường vướng chân mọi người, sau vài lần ai cũng sợ cùng nhóm với tôi, càng ngày càng tự ti. Có lần xếp nhóm với cậu, đúng là lại làm sai, đang chờ bị trách mắng, cậu lại cười: "Vừa hay, luyện tập thêm lần nữa cho kĩ." Giây phút ấy, tôi đứng ngốc luôn.
Vô cùng hi vọng cậu chẳng phải là người khác biệt ấy, thế thì đã không phải vấn vương nhiều như nay.

17. Mùa đông năm ấy, tuyết rất lớn, cả lớp cùng đi trượt băng vào giờ thể dục. Qua một đoạn đường núi, dốc rất cao, cậu đi trước, quay người lại chìa tay cho tôi, trên mặt là nụ cười trong sáng, như tia ánh dương rực rỡ đầu tiên sau cơn bão tuyết, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim. Tình đầu của tôi, chưa bắt đầu đã tuyên cáo một kết thúc rồi. Sau này, bao nhiêu khó khăn cũng chẳng ai chìa tay với tôi nữa, chẳng ai có thể giống cậu.

18. Thời cấp Một, tôi là lớp trưởng. Cậu ấy lúc nào cũng mặc sơ mi nhìn "mát mẻ" lắm, không cài nút áo đàng hoàng, khoe cái lồng ngực gầy còm, y như một tên lưu manh. Ghét cực.
Lên Đại học, đồng hương mang tôi đi giới thiệu với cậu (cô ấy không biết chúng tôi học cùng lớp cấp Một). Cậu vẫn mặc sơ mi trắng, tôi nói: "Lúc tiểu học cậu chẳng bao giờ cài nút cả." Cậu đỏ mặt, sau đó cười, nói đùa: "Giờ tớ cũng cởi ra đây."
Khoảnh khắc đó, tôi đã thích khuôn mặt tươi cười đó, cùng cả cậu nữa. Bây giờ, chúng tôi kết hôn được hai năm rồi.

19. Lúc sáng trên một diễn đàn thảo luận linh tinh, đọc được một bạn nam kể về lần đầu tiên hẹn một cô gái đi chơi, khi ăn cô ấy ăn hết cả một chiếc pizza, cậu ấy đã yêu rồi: "Thời buổi này mà tìm được một cô gái chân thực không bày đặt như thế khó lắm. Ha ha, tôi thích lắm."
Tôi thì nhìn anh nhà lần đầu tiên đã thích rồi, gặp qua đẹp trai nhưng chưa thấy qua đẹp trai đến mức đó...

20. Mới vào lớp 10 được vài ngày, đang nói chuyện cùng vài thằng bàn cuối, tự nhiên nhìn thấy cô ấy, ngồi cách tôi một hàng, mắt lim dim nhìn ngốc cực. Tôi còn nhớ hôm đó cô ấy mặc chiếc áo khoác màu xanh lá, tóc ngắn, quăn nhẹ. Giây phút đó, rất hoảng hốt... Góc phải của bảng đen có dán sơ đồ lớp, tôi vội chạy qua dò tên của cô ấy.
Về sau, đọc sách thấy viết: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên là vì tình duyên chưa hết ở kiếp trước." Tôi không mê tín, nhưng lại tin tưởng cách nói này, bởi trong quãng thời gian dài đằng đẵng sau này, tôi vô số lần mơ thấy những thước phim của chúng tôi ở những giai đoạn lịch sử khác nhau. Rất kì diệu.

21. "Nhìn thấy cô ấy tinh nghịch bước trên cầu thang, khoé miệng mang nét cười, trong chớp mắt ấy tôi ngẩn người ra luôn. Cô ấy chắc rất hạnh phúc, cười lên khiến người ta cảm thấy thật thân thiết. Cô ấy ngang qua tôi được một lúc, tôi nhận ra mình cũng cười từ khi nào. Tôi nghĩ mình đã thích cô ấy, ít nhất thì có chút gì đó đặc biệt đang ươm mầm trong tôi."
Hơn một năm trước, tôi đọc được dòng này trong nhật kí thời cấp Hai của bạn trai tôi (khoảng 12 năm trước).
Thật may mắn, tôi chính là "cô ấy" ở đây!!! Mà 6 năm trước chúng tôi mới gặp lại đó.

22. Tôi còn nhớ, trong "Gọi tiếng yêu giữa lòng thế giới" có đoạn thế này. Cô gái chết đi gửi lại cho chàng trai một phong thư: "Nhìn thấy khoé miệng anh vểnh lên lúc ăn, cảm thấy rất đáng yêu, vậy là thích anh thôi."
Thật ra, những lý do giản đơn như thế này là đẹp nhất.

23. Buổi chiều nào đó của năm lớp 11, vị trí tôi ngồi gần cửa sổ của tầng bốn, cánh cửa mở rộng, có thể nghe thấy tiếng đánh bóng rổ dưới sân, có nắng chiều len lỏi vào phòng học, dưới sàn là những đốm nắng nhảy nhót.
Không hiểu tại sao, tôi lại quay xuống nhìn cậu bạn ngồi sau. Cả ngày cậu ấy chỉ biết gục xuống bàn ngủ, ấy thế mà lúc ấy lại ngẩng đầu lên. Thời khắc ấy, chẳng ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Sau đó tôi nói: "Bây giờ cậu có cảm giác muốn hôn không?" Cậu gật đầu: "Có." Tiếp đó chúng tôi cùng cười lớn, chết rồi.

24. Mùa đông năm ấy rất lạnh, cả đám chúng tôi ngồi trong phòng nhạc nô đùa. Tôi cùng vài bạn học lấy giấy gấp máy bay, phóng khắp phòng. Đột nhiên có tiếng piano êm tai vang lên. Quay đầu nhìn, cậu yên tĩnh ngồi chơi dương cầm. Tôi biết, thời khắc đó, tôi yêu rồi.
To: Mối tình đầu của tớ, dù cho tớ chẳng bao giờ nói ra.

25. "Trong cuộc đời chúng ta, sẽ luôn tồn tại một người được gọi là: Cả 1 trời thương nhớ!"
1 năm 10 tháng...
Một người mà chỉ cần nhìn thấy họ, ta luôn cảm thấy bình yên. Một người mà ngay cả trong lúc yếu ớt nhất, nhìn thấy cmt của họ, như chắp thêm sức mạnh cho t.
Ai nói tương tư là không tốt chứ?
Lớp 8, lớp 9 rồi lại lớp 10, bất kể chuyện học, chuyện gđ, bạn bè, chỉ cần nhìn thấy họ, bao lo âu, phiền muộn đều tan biến... Vào kì thi chuyển cấp, cám ơn đã cho tôi động lực, động lực rất lớn để t cố gắng...
Cái tên, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, dòng trạng thái đêm khuya để r sáng mai lại xóa,... T sẽ khắc cốt ghi tâm!

26. Một ngày đẹp trời, à mà thật ra là 1h trưa kèm mưa nắng. Người ấy đứng bên ngoài, bóng lớn che hết người t. 4 mắt nhìn nhau, thế thôi. Một ngày đặc biệt của tháng 10, ôi mà thôi cũng qua rồi!

27. Thanh xuân của ai không mơ hồ. Có những mối tình dang dở nhưng tuyệt đẹp, là khi bạn không đủ can đảm để nói ra cũng không cách nào để nói ra. Khi bước vào tình yêu, tình bạn không bao giờ trở lại, người thương năm ấy bỗng chốc cũng hóa người dưng. Tin đi, để trong lòng cũng là một dạng hạnh phúc, của những con người hèn nhát yếu đuối nhu nhược nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để đau khi người ấy đau, dũng cảm nhìn họ hạnh phúc bên một người không phải mình.

Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc theo cách mình muốn. Có nhiều chuyện,nếu không muốn nhìn quá thấu thì đừng cố hiểu quá sâu. Bản thân không có crush ai, nhưng có yêu cũng để như thế. Vì ai rồi cũng sẽ rời đi, im lặng là cách che đi mất mát cũng không phải quá đau lòng. Hãy để ngày trôi về phía cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro