Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ có duyên mà
không phận. Có những người định mệnh vẽ sẵn một cái chạm mặt, để rồi chỉ cắt nhau ở một điểm duy nhất của con đường.
Mình và họ, hoàn toàn không có sau đó nữa.

Yêu thương đủ nhiều sẽ vô thức hình thành những nỗi sợ đâu đó từ một phía.
Là sợ ánh mắt khi đối diện, sợ người nhìn thấy, mà cũng sợ người không nhìn thấy.

Sợ ngày người đến rồi đi, sợ nhân sinh vội vã, sợ tất cả sau cùng chỉ còn mình với đêm khuya vắng lặng, sợ mọi thứ đi qua rồi chỉ còn tiếng thở dài trong nuối tiếc, sợ chỉ còn lại những con đường mà nhìn đâu đâu cũng chứa bóng dáng của người kia.

Ngày người đi, nơi đây toàn bộ đều biến thành trống trải, ngày người đi, bỏ người ở lại với nỗi luyến tiếc bao trùm.

Có những nỗi nhớ em viết nhưng mỗi khi đọc lại đều bất giác rùng mình, có những hoài niệm đẹp đến mức em sợ khi nhìn lại chỉ toàn là nhớ mong, là hy vọng, là đau lòng bi luỵ.

Có những bóng lưng vững chắc như tường thành chưa một lần quay đầu lại, nhưng cũng có vô số con người nhỏ bé nguyện ý theo đuổi những dáng vẻ thân thương ấy một cách bất chấp hơn tất cả mọi thứ khác trên đời.
Chỉ cần là người ấy, thì bao nhiêu cũng là xứng đáng. Chỉ cần là họ, cũng khiến mình thương đến quên mất dòng đời vốn chồng chất vô số những ngổn ngang.

Nói em nghe, cần bao nhiêu cái đợi mong để đổi lấy một khoảnh khắc tương phùng?

Nói em biết, sau này làm cách nào để quên có một thành phố mà năm ấy em từng chẳng muốn mình bỏ lỡ?

Cr: Thanh xuân - Thời điểm đẹp nhất của mỗi chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro