Đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Tết năm nay mình sẽ lên tới con số 17, còn bạn?
17 năm, quá ít! Nhưng cũng đủ hiểu 1/5 cuộc đời.

Xã hội càng phát triển, có phải con người càng ngày cũng trở nên thay đổi một cách xa vời?
Liệu có còn suy nghĩ gần gũi như xưa?

Tôi lại đang tự hỏi, bản thân mình sau này liệu sẽ phát triển thành cái dạng gì, có lẽ nào sẽ là loại người mà tôi bây giờ đang rất ghét!

Mấy dòng vu vơ này chẳng biết xuất phát điểm từ đâu, đơn giản mà nói cũng vì gần đây thấy quá nhiều chuyện, thậm chí bản thân cũng gặp phải rất nhiều vấn đề.
Tuổi 17, chắc là nhiều thứ phải bâng khuâng lắm? Cũng lắm tâm tư! 

Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, không màn đến bạn học cao bao nhiêu, chỉ hỏi thử, bạn đã trưởng thành như thế nào, hiểu được vấn đề bạn đang đối mặt ra sao? Như vậy, người khác mới không từ khuôn mặt bạn mà chỉ trỏ.

Đời người, tiêu đề của chương này là "Đời người". Vậy, nó có đáng quí không, theo bạn?

Đáng quí hay không, phụ thuộc vào cách mà bạn sống.

Tự tử, là sự kết thúc của chuỗi ngày bạn cảm thâý cuộc đời của bạn thật đáng quí. Người ta nói " Dũng cảm thì không tự tử, mà không dũng cảm thì làm sao có thể tự tử". Hiểu câu nói này, bạn sẽ hiểu sự dài dòng phía trên, còn không, thì bạn sẽ nói  "Nói gì mà dài dòng thế, chẳng liên quan gì hết!"

Thế nhé, đọc để cảm thấy, khi bạn đọc vào thứ gì đó có vẻ dài dòng, thì tâm tư cảm bạn lúc đó sẽ quên đi sự rắc rối mà bạn đang đối mặt đấy! 

Lắm lúc lạc mất bản thân, thì cứ lạc đi, sau đó thì làm chủ lại con đường bạn đang bị lạc, biến nó thành con đường tìm lại chính bản thân mình. Thế nhé!

Đọc tới đây, đang mệt mõi, thì đi ngủ đi. Thức dậy, lại bắt đầu.

#whatever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro