Chap 1. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/5 năm....

Thời tiết hôm nay, chiều mưa tầm tã, những giọt mưa lấm tấm trên khung cửa sổ, từ lầu 2 của một tiệm gà rán, có một cô bé tầm 10 tuổi đôi mắt nâu to tròn, khuôn mặt hơi ửng hồng vì hơi lạnh, tóc thắt 2 bím mang một chiếc áo ấm màu hồng nhạt. Khung cảnh khiến cho cô bé vô cùng thích thú, miệng liên tục mỉm cười, miệng lẩm nhẩm :

- nếu mưa không theo chiều gió hắt vào cửa sổ, thì mình đã mở toang nó ra để đưa tay ra hứng những giọt mưa bé nhỏ kia rồi, trông chúng thật long lanh làm sao.

Nhìn xuống lầu trước cửa tiệm của ba cô, cô thấy có bóng một cậu bạn đang trú mưa trông cậu có vẻ đang bị lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun với quần lửng, trên lưng có mang một chiếc balo, có lẽ là mới đi học về mà bị mắc mưa hai tay đang tự ôm lấy mình

- Cậu ấy như vậy có thể sẽ bị ốm

Cô bé liền chạy xuống lầu tìm ba

- Ba ơi Ba...

- Sao thế công chúa của ba

Dưới lầu ba cô cùng với chú nhân viên ở trong bếp đang bận rộn lăn bột chiên gà liên tục để giao đơn cho khách

- có một cậu bạn đang trú mưa trước cửa á ba, mà con thấy bạn ấy đang bị lạnh ạ.

- Bạn ấy bị lạnh sao ?? Cô gật đầu lia lịa

- Vậy con cứ mời bạn vào trong tiệm mình trú cho ấm nha con.

- Nếu cậu ấy không dám vào thì sao ạ ??

- Con lấy cây dù của ba cho cậu ấy mượn nha.

- Dạ vâng ạ.

Cô bé liền bước vội ra ngoài.

Cậu bé ngước nhìn những tán lá của cây hoa gạo trước mặt trong lòng có chút hối hận. Nếu hôm nay cậu chịu nghe lời mẹ mang theo áo khoác với cái dù thì đâu bị gặp cảnh này. Cậu đi học thêm lại phải làm bài tập nhóm với đứa cậu ghét nhất, cậu thấy ghét ngày này quá. Cửa mở ra cô bé thập thò bắt chuyện với cậu

- Cậu gì ơi ! Cậu vào đây mà trú mưa cho đỡ lạnh nè

Cậu hơi ngạc nhiên, cậu đâu có quen biết gì cô bạn kia, chẳng lẽ đây là sự tốt bụng mà ba mẹ cậu và thầy cô hay nói với cậu sao. Nhưng mà cậu thấy có chút ngại ngùng nên cậu chọn sẽ không vào đâu. Vả lại mọi người ở trong đấy đều là khách đang dùng gà rán của tiệm này chẳng có ai là người đi trú mưa cả như vậy sẽ là cái làm phiền người ta như ba mẹ cậu bảo

- À tôi không sao đâu, tôi ở ngoài đây cũng được.

Cô bé liền đóng cửa đi vô lại, cậu nhìn đồng hồ, đã 17h rồi, còn 1 tiếng nữa ba cậu mới có thể đón cậu nếu cậu chưa về tới nhà, nhưng có thể mưa trong 1 tiếng nữa mà không tạnh sao, nếu vậy thì..., cửa lại mở ra cô bé cầm theo một chiếc dù đưa cho cậu bé

- Cho cậu mượn này cầm lấy đi

Cậu lại đắn đo có nên nhận hay không, không đợi cậu suy nghĩ cô để cây dù tựa vào bức tường rồi vội đóng cửa lại đi vào, thật sự là cô cũng hơi ngại nhưng mà cô đang làm việc tốt nên cô rất vui

" hôm nay mình là một cô bé ngoan, ba sẽ rất vui vì mình"

Cô vừa bước chân sáo đi lên lầu, vừa ngân nga giai điệu nào đó. Còn cậu người ta đã nỡ để lại cái dù, chân cậu muốn về nhà lắm rồi nếu không sẽ bị đông cứng cơ thể quá, cậu đành nhận lòng tốt cầm cây dù rồi bước vội về nhà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro