Tiếp tục hay dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa đông nọ, một chú tuần lộc nhỏ chạy vòng quanh trong khu vườn thông lạnh giá. Cậu vui đùa cùng người bạn linh dương của mình đến nửa đêm. Có lẽ đối với cậu đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Dường như cả khu rừng thông yên tĩnh đã bị khoáy động bởi những tiếng cười của họ.

Một ngày nọ, tuyết dần tan đi, mùa xuân lại về, như thường lệ, tuần lộc nhỏ vẫn đến khu rừng mùa đông như mọi khi nhưng không gian bỗng lặng im đến lạ, những tiếng gió xào xạc cũng làm cho tuần lộc giật mình. Cậu tiến xa hơn, xa hơn về trước, đến một khu rừng sồi xanh tươi gần một ngọn núi cao, một thanh âm thân thuộc, một tiếng cười rồn rã thân quen vang lên. Trước mắt cậu là linh dương cùng đồng loại của cậu ấy, họ đang di cư về vùng núi cao.

" Cậu ấy còn chẳng tạm biệt mình à ?" - tuần lộc nhỏ rưng rưng nước mắt. Có một thứ gì đó thôi thúc cậu tiến tới nói lời tạm biệt với linh dương nhưng cũng có vô vàn hòn đá vô hình cản chân cậu lại. Không tiến cũng không lui, cậu đứng im bất động nhìn người bạn của mình ngày càng đi xa.

Có lẽ linh dương cảm nhận được gì đó quay người lại nhìn. Nhưng không còn gì ở đó cả. Trong tiếng gió nhẹ nhàng mang theo những cánh hoa bồ công anh thoang thoảng lời nhắn: " Hẹn gặp cậu, người bạn của tớ! "

...

Ở một diễn biến khác, ngày mùa xuân hôm ấy là một ngày vô cùng ấm áp, linh dương cùng tuần lộc cùng ngồi dưới tán hoa anh đào và trò chuyện cùng nhau. Tình bạn của họ dường như không chỉ có những tiếng cười hạnh phúc mà họ chia sẻ cho nhau cả những nỗi buồn, những sở thích và luôn dành sự tôn trọng nhất định cho người còn lại.

Những cánh hoa anh đào vẫn nhảy múa, linh dương và tuần lộc vẫn đang dần lớn lên và đến một ngày xa xôi nào đó, họ sẽ đặt chân đến những vùng đất mới, những chân trời mới và mong rằng họ vẫn sẽ nhớ về tình bạn tuyệt đẹp mà họ đã tạo ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro