Chương I:Màn chào hỏi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như thường lệ,tôi là người dậy muộn, ăn nhiều đâm ra trong một tháng tôi đã biến thành 'heo quay',cứ lăn đi lăn lại như chả có việc gì. Một hôm,tôi đang hớt hải tới trường, đột nhiên có một chiếc xe ôtô lao thẳng về phía tôi.Tôi giận mình quay lại nhưng không kịp, đầu tôi chảy máu từng dòng, toàn thân ê ẩm,không cử động nổi,chỉ có 2 con mắt lườm nguýt người đi đường vô ý. Theo những gì tôi thấy thì ông tài xế đang định đỡ tôi tuy nhiên điều đáng tức là một cậu con trai ăn mặc, tóc tai sáng sủa,bảnh bao, phong độ huýt sáo ra hiệu một câu nói xúc phạm:

- Tưởng ông bà già nào cơ! Ai dè có một con lợn nái, nó béo thế đời nào chở nó về được;nó thế nào thì mặc xác nó,nó cũng có tay chân ma.Chúng ta đii..!"

  Trong lòng tôi đầy ấm ức, sau đó tôi tự bò về nhà ngồi khóc thút thít suốt đêm,dằn vặt mình luôn bị coi là 'lợn quay'.Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ chín chắn tôi đã quyết định giảm cân(nhịn ăn trong 1 tuần và tập thể dục thường xuyên).Sau 1 tuần, tôi thấy dáng người thon thả, cao ráo hơn nhiều.Khi tôi bước vào cổng trường,dàn hàng đều xếp hàng chào hỏi lịch sự và tình cờ liếc nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ.Tôi nghiến răng xem như mình là tiểu thư vậy. Tiết sinh hoạt đầu giờ, nghe các bạn kể lại có một bạn nam từ Long Đông chuyển về, là một công tử nhà giàu,tôi cũng hồi hộp đợi chờ.Nhưng đó chính là Liễu Tử Hàn,người mình miêu tả từ trước.  Thầy giáo nhẹ nhàng nhắc giới thiệu về bản thân. Cậu ấy trả lời vừa nghiêm túc vừa ngoảnh đi chỗ khác (không hiểu sao tôi lại  cười 😆):

- Tên tôi là Liễu Tử Hàn, đến từ Long Đông, cao 1m87,nặng 70kg. Rất hân hạnh được gặp mọi người 😐.

  Thế là cô giáo đã xếp cho cậu ta ngồi với tôi, sao tim đập thình thịnh thế này😣, nhưng tôi vẫn âm thầm mỉm cười :"Bắt đầu màn chào hỏi đi...😏"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gamestart