Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, bắt tay vào giải quyết các việc còn dang dở, Trang Anh bước ra khỏi căn phòng thuê rộng 20m2 của mình tất bật đến công ty vì chỉ còn 10 phút là không kịp giờ chấm công rồi.
Hoà vào dòng người hối hả, bụi bặm xe cộ của ngày đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ lễ làm lòng người cũng thêm tất bật.
Với những ai không phải lo đến gánh nặng cơm áo gạo tiền thì nghỉ lễ là dịp xả stress, đáng háo hức và mong chờ, nhưng với những người trưởng thành tự lập như Trang Anh thời gian nghỉ nhiều chỉ càng có thêm những khoảng trống để phải suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống, về những điều mà chỉ khi có kinh tế thì mới có thể bớt lo nghĩ được. Vậy là áp lực lại cứ thế đè nặng hơn. Thật may đã chấm dứt chuỗi ngày nghỉ lễ, có những thứ sẽ lấp đầy khoảng trống của những suy nghĩ miên man kia, được hối hả, dồn dập, hoà mình cùng không khí tất bật đôi khi cũng là một niềm vui.
Trang Anh đang là quản lý của một cửa hàng thời trang, cũng không phải là thương hiệu gì lớn cho lắm nhưng áp lực công việc lại không hề ít. Ngày nào cũng quay cuồng trong mớ công việc từ to đến nhỏ, việc gì cũng phải động tay động chân dù ít hay nhiều, âu cũng là tính chất của những công ty quy mô nhỏ, sau hơn một năm bước chân vào lĩnh vực này Trang Anh đã đúc kết ra được điều đó, quy mô càng nhỏ ban lãnh đạo sẽ càng cố gắng tận dụng nhân lực, sẽ vắt cùng kiệt, đôi khi Trang Anh nghĩ nếu nhân viên là những con bò nuôi lấy sữa, hẳn nhân viên ở công ty này là chỉ còn da bọc xương vì chứ không được béo tốt như trong quảng cáo trên tv đâu.
Mải nghĩ lan man cũng đến cửa hàng kịp chấm công, đồng hồ hiện 9h:00. Vừa nhấc tay ra khỏi nút bấm thì điện thoại kêu, là Linh, ở cái tuổi 26 của Trang Anh, bạn bè lâu ngày không liên lạc mà một ngày đẹp trời lại gọi thì chỉ có mời đi đám cưới thôi, Trang Anh cũng không bất ngờ gì vì cũng nghe tin Linh sắp cưới từ mấy tháng trước, cũng vì dịch dã nên cuộc điện thoại mới đến muộn như này.
Trang Anh vuốt chiếc iphone cùi của mình nghe máy: "Alo, tao nghe nè, gọi mời cưới hả?"
Đầu dây bên kia phản hồi: " Ờ, tao đây, tỉnh thế, cuối tuần sau bố mẹ tao tổ chức cho tao đám cưới để về nhà chông, sắp xếp thời gian qua chung vui với tao nha, bạn bè lâu quá không gặp, nhân tiện gặp lại bọn lớp mình luôn nha."
"Ừ, ok, được rồi, để tao sắp xếp nhé. Chúc mừng bạn mình nha." Trang Anh đáp.
"Ừ thế nhé, đừng có quên như đám cưới cái Lan Anh không tao từ mặt nha con"
Sau một tràng cười và vài câu nói xã giao Trang Anh cúp máy, nhớ lại có chút buồn cười vì lần trước quên đám cưới của cô bạn cùng lớp.
Chả hiểu lúc cái Lan Anh gọi mời cưới Trang Anh nghe thông tin trong trạng thái buồn ngủ thế nào mà bạn mời cuối tuần này, đến cuối tuần sau Trang Anh mới chuẩn bị, nhắn tin cho Linh rủ đi ăn cưới mới biết nhầm lịch, đám cưới của bạn trôi qua được một tuần rồi. Kể ra thì cũng hơi ngại thật nhưng vì cũng không phải là chơi thân thiết gì nên Trang Anh cũng không nhắn tin xin lỗi bạn, vì còn chả biết sau này có gặp lại nhau nữa không, nên thôi mọi chuyện cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh