Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoàng Thanh Lưu- sinh năm 1933, quê ở Hà Nội. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình được gọi là khá, được yêu thương, dạy dỗ, bảo ban kỹ lưỡng nên sớm đã hình thành cái lòng yêu nước mãnh liệt. Hồi Lưu lên bảy, cô thường xuyên rủ đám con nít trong góc phố nhà cô chạy đi chạy lại nô đùa nghịch ngợm. Trong suốt những ngày tháng thuở ấu thơ ấy, trong một căn nhà nhỏ cũng nơi góc phố ấy có một đứa trẻ đứng ở cửa sổ ngẩn người nhìn ra ngoài phía đám bạn cùng trang lứa nô đùa với nhau thấy mà phát thèm nhưng không dám ra ngoài ngỏ ý chơi cùng mặc dù có mẹ luôn khuyên nhủ và khuyến khích nhưng vì tính cách e dè nên tuổi thơ của đứa trẻ ấy mãi vẫn chỉ gắn liền với cái khung cửa sổ .

Khi lớn lên Lưu là một cô nàng khá là mộng mơ với đôi mắt long lanh như ánh sao, đôi mắt đen mà trong ấy ánh lên một nét ngây thơ cùng với tính cách dễ thương và cái cá tính khá là riêng biệt khiến ai nhìn vào cùng thấy thật ấn tượng.

    5/1951, Lưu tham gia vào lực lượng Đoàn Thanh niên xung phong để phục vụ chiến đấu. Ngày đầu tiên cô đến đơn vị, cô xách theo cái balô cùng vẻ mặt khá ngỡ ngàng. Lưu được phân công đến Đội 40 làm nhiệm vụ tại mặt trận Điện Biên Phủ, tại đây cô làm quen thêm 3 nữ đồng chí là Thanh, Dư và Liên. Công việc của họ tại đây chăm sóc, cáng đáng những thương bệnh binh, tử sĩ.
    Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, Lưu giật mình, bất ngờ cũng có đôi chút e dè, sợ hãi khi thấy 3 chiến sĩ đang trong tình trạng "tệ" được đưa đến để chữa trị, theo sau đó là một chiến sĩ với gương mặt xụ xuống, trông mặt hấn tối như mực. Cô hơi nhíu mày nhìn theo 3 anh lính kia , một người bị mìn nổ khiến bàn tay bị biến dạng, một người thì bị rách chân, người còn lại đang trong tình trạng hôn mê và bị thương ở vai. Cô có chút sợ tiến đến phía người lính mặt đang như đêm đen kia rồi hỏi chuyện.

- Lưu: Anh cùng những người hồi nãy đang làm nhiệm vụ chung sao?
  Người đồng chí ấy ngồi im thin thít một hồi rồi cũng gật đầu đáp trả lại

  Nhận được cái gật đầu từ đằng ấy cô cũng không gặng hỏi nhiều thêm làm gì. Bởi cô hiểu rõ rằng mình sợ như nào thì tâm trạng của người kia càng rối bời và phức tạp gấp bội lần. Cô rời đi một lúc rồi quay về với một cốc nước, đưa ra phía trước rồi nói: - Uống nước sẽ tốt hơn cho tâm trạng.
    Phía bên kia nhận lấy cốc nước rồi uống một ngậm hết sạch.
    -Lưu hỏi tiếp: Anh tên gì?
    -Bên kia trầm ngâm như chưa kịp tiêu hóa nhưng rồi cũng đáp lại: ....Chí, còn đồng chí thì sao?
    - Lưu: Em tên Lưu, em mới được điều đến đây để làm nhiệm vụ này.
   Chí không nói gì thêm, rồi cứ ngồi im một chỗ. Lưu cũng rời chỗ rồi bắt đầu làm việc của mình.
   Vài ngày sau đó chỗ bọn họ làm một buổi liên hoan nho nhỏ. Thật ra cũng chỉ là một buổi gặp mặt để nói chuyện, hát hò giao lưu, làm quen với "lính mới'. Trong buổi gặp mặt hôm ấy cô cùng với Thanh, Dư và Liên tới, bất chợt cô thấy gương mặt khá quen rồi gọi tới: "Có phải anh Chí đây không?"
     Bên kia nghe tiếng gọi thì khựng lại rồi quay đầu qua nhìn.
   Lưu tiếp tục nói: -Đúng anh rồi, không ngờ là gặp lại he.
   Chí gật đầu nhẹ, nói: -Chào đồng chí.

  "Nhạt nhẽo, tên này lãnh đạm thật đấy, cứ vậy mà bước đi, cũng chẳng cảm ơn cốc nước của mình"(Lưu thầm nghĩ). Rồi cô quay lại chỗ mọi người đang quây lại ngồi, ngồi xuống bên cạnh Liên.
  Liên liền hỏi: -Lưu quen người ban nãy hả? Trông mặt cứ xị xị như bom bị xịt keo.
  Lưu tiếp lời: -Ừ. Hôm bữa có vài đồng chí cùng làm nhiệm vụ bị thương nặng vào viện mình, giờ đang điều dưỡng.
  Liên: - Ồ.

Họ bắt đầu bỏ qua câu chuyện rồi hòa vào đám đông, họ hát ca, nhảy múa, quả thật là vui. Áng lửa đỏ dập dờn phả hơi ấm, họ vui vẻ trò chuyện rồi giới thiệu bản thân, pha trò. Đêm nay quả thật rất vui.
  ....Nhưng trong một góc nào đó có vẻ có người đang sượng sùng đang muốn nói gì nhưng lại thôi, xong cứ èm ẹp ngây người thành một đống đang hướng mắt về một phía nào đó. Nhìn chằm chằm vào hướng đó mãi không rời mắt.

________

Hết p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro