Thu Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đầu xuân, bên cạnh khung cửa sổ, từng khóm hoa lưu ly nở thơm ngát hương. Nắng đan xen lồng qua cửa kính, bừng lên sức sống thanh khiết cho cả căn phòng.

Trên tay cầm một phong thư nhỏ màu xanh lam, Mẫn Tịnh Di nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tròn đầy. Ánh mắt đượm buồn đối lập hoàn toàn với khung cảnh mùa xuân ngoài kia.

"Triệu Phong, anh đi thật sao? Nói đi liền đi, anh muốn tôi đợi anh đến bao giờ?"

Mùa xuân năm Kỉ Dậu, Mẫn Tịnh Di một thân cô đơn trong căn phòng. Một mình đau đớn khóc. Một mình gục ngã trong sự chia xa.

"Triệu Phong, anh sẽ rời khỏi tôi được bao lâu?"

"Triệu Phong, tôi sẽ đợi anh, đợi anh quỳ gối dưới chân tôi nói lời xin lỗi."

"Triệu Phong ... "

***

Mẫn Tịnh Di ...

Nó ... Mẫn Tịnh Di ... Một cô gái bình thường, dung mạo bình phàm, cô lập bản thân.

Nó ... Mẫn Tịnh Di 16 tuổi non nớt ... Tình cảm chưa hề kết quả đơm mầm.

Nó ... Mẫn Tịnh Di ... Đơn giản chỉ là Mẫn Tịnh Di ... Một bông hoa chưa hề nở, một viên ngọc quý chưa hề mài dũa.

Cặp kính dày cộm bản to hình tròn che đi gần nửa khuôn mặt, nó cúi đầu ôm chồng sách gần chục cuốn đi trên hành lang khu tân sinh trường Cao Học Viên Viên.

Nó học lớp 10B7, tầng hai dãy C đối diện dãy A của khối 12. Nãy giờ đi kiếm lớp, mắt nó đã hoe đỏ vì lời bàn tán rì rầm.

- Di Di -

Không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Vâng.

Bạn thân nó, Mạc Tiên Hoa.

Mạc Tiên Hoa ... Dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đen láy một suối tóc mượt mà. Nổi bật vô cùng.

Mạc Tiên Hoa ... Gia đình sung túc, địa phận cao quý, nhiều người theo đuổi.

Mạc Tiên Hoa ... Mẫn Tịnh Di. Hai người quả thật khác nhau một trời một vực. Vậy mà đã là bạn thân được 13 năm rồi. Quen biết nhau từ mẫu giáo năm 3 tuổi, đến giờ cũng đã 16 tuổi cả. Chỉ là tình cảm bạn bè vẫn chưa hề thay đổi.

Mạc Tiên Hoa ... Là người nó trân trọng nhất.

- Hoa Hoa, không đi kiếm lớp sao? Tui tức chết mất, tại sao lớp tui lại khó kiếm đến vậy cơ chứ?

- Di Di, đi theo tui, tui biết lớp bà ở đâu, không phải phía đó.

Mạc Tiên Hoa nắm lấy cổ tay nó chạy một mạch, làm nó luống cuống nắm thật chặt mấy cuốn sách vừa thuê được ở cửa hàng.

- Hoa Hoa! Chậm thôi. Rớt sách mình mất.

Nàng vẫn là một mực kéo nó đi, bỏ ngoài tai lời nó nói, chỉ ngoảnh mặt lại làm bộ mặt xú quỷ lè lưỡi trêu nó. Nhìn nàng nó bật cười.

Lớp 10B7.

- Hoa Hoa. Mau về lớp đi, giáo viên chủ nhiệm sắp tới rồi.

- Lớp đây.

Nàng nói xong liền đẩy nó vào trong. Nó ngơ ngác. Lúc đầu chẳng phải cả hai khi xem danh sách lớp, đã phải não nề buồn khổ đi về vì hai đứa hai lớp khác nhau sao? Bây giờ sao lại!?

Mạc Tiên Hoa dẫn nó đi tìm chỗ ngồi, nó chỉ biết lẳng lặng nắm bàn tay nhỏ nhắn của Mạc Tiên Hoa để mặc cho nàng lôi nó đi.

Xung quanh đã bàn tán càng lớn, cũng phải thôi, Mạc Tiên Hoa nàng đẹp như vậy, lại đi cùng một người vừa béo vừa lùn như nó. Người khác sao có thể không chú ý cơ chứ.

- Di Di. Ngồi ở đây đi.

Nàng đưa tay cầm lấy chồng sách nó đang ôm, kéo nó ngồi xuống một chiếc bàn ba người sát cửa sổ. Nó biết ý liền ngồi ngoài, để nàng ở bên trong. Cớ nhiên nó ngồi bên trong, chẳng phải lúc ra rất khó khăn cho nàng sao?

Bàn ba người, trong cùng gần cửa sổ có một người. Là con trai, nó chỉ biết là con trai. Vì cậu ta đã đem hết tầm nhìn ném ra ngoài cửa sổ, làm nó muốn thấy cũng không thấy được mặt của cậu ta.

Nghe Mạc Tiên Hoa bảo, cậu ta là con trai của phó viện trưởng, do có lý do đặc thù nên mới chuyển khỏi danh sách lớp chọn xuống lớp bình dân đó.

Nó gật gù, cũng không để tâm lắm, vì cũng không phải chuyện của mình.

Đợi chừng nửa khắc liền có giáo viên tới, là nam nhân mới độ tam tuần, bề ngoài tuy không phải bất phàm, cũng tuyệt đối không phải bình phàm. Khuôn mặt sắc lạnh với hàng lông mày sậm, mang một vài phần của quân đội. Duy chỉ đôi mắt như sâu hút hồn người đối diện. Chứng kiến dung nhan của thầy, cả lớp không khỏi chầm trồ, thật sự trông còn rất trẻ.

- Chào cả lớp, tôi là Mạc Tiên Thiên. Giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta từ năm nay, nếu không có gì thay đổi hoặc trục trặc trong quá trình dạy học, tôi sẽ đồng hành cùng các em trong ba năm tới.

Nó thấy ánh mắt thầy nhìn về đây, không khỏi cảm thấy sóng lưng lành lạnh. Nhưng Mạc Tiên Hoa bên cạnh đôi mắt lại lộ vẻ phấn khích trước giờ ít khi thấy qua.

- Hoa Hoa, thầy chủ nhiệm lay động bà rồi à! - Nó quay sang trêu chọc.

Mạc Tiên Hoa quay sang nhìn nó:

- Di Di, chẳng phải thầy rất đẹp sao. Tên cũng đẹp nữa.

- Xì! Cũng vậy thôi. Mà họ thầy trùng họ bà.

- Tất nhiên. Ba tui mà!

Nó ngây người, không phải chứ?

- Cái ... Cái gì cơ?

- Mạc Tiên Thiên là ba tui. - Mạc Tiên Hoa vẫn tỉnh bơ.

Không thể nào. Mà vậy cũng tốt. Nó cười:

- Ba bà đẹp trai quá, trước giờ tui chỉ gặp mỗi gia gia.

- Cũng phải.

Cả hai không tiếp tục vấn đề này thêm, chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi. Trên bục giảng, Mạc thầy giáo đang giới thiệu sơ bộ về trường cùng với quy định. Cũng chỉ tầm nửa tiếng đã xong. Tất cả đều được ra về.

- Đi thôi. - Nó ôm chồng sách nói với Mạc Tiên Hoa.

- Thiên Thanh! Đi chung không?

Chàng trai không nói, chỉ gật đầu. Tóc vì chuyển động đột ngột có chút tán loạn.

Giờ nó mới nhận ra, Thiên Thanh thật đẹp. Sóng mũi cao, môi mỏng mím nhẹ điểm vài tia máu đỏ trên nền hồng. Da trắng búng ra sữa. Chỉ có đôi mắt bàng quang như không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng vẫn thu hút đến lạ thường, vì đôi mắt tà dị bên xanh bên đen của anh.

- Vậy đi! - Mạc Tiên Hoa đáp đơn giản, lách người ra khỏi bàn rồi cầm lấy tay nó đi về phía cửa, Thiên Thanh lẳng lặng đi theo.

Thật ra Mạc Tiên Hoa cũng không mấy quan tâm đến Thiên Thanh, chỉ là hoàn cảnh có chút mắc cười lẫn buồn bã của hắn nên cô không đành làm lơ, dù sao ba mẹ của anh và cô cũng là đồng nghiệp.

Cả ba đi trên con đường ngập lá vàng. Thu mà, lá cây rụng là điều tất yếu. Chỉ là giữa con đường ngập lá với hai hàng cây lá vàng trực chờ rụng, ba người một cao hai thấp, hai ốm một mũm mĩm của ba người họ là nổi bật.

...

Trường cao học Viên Viên chia thành nhiều khu. Khu kí túc xá, khu thí nghiệm, khu thể dục thể thao, hay còn hẳn cả khu chăm sóc gieo giống lưu trữ hạt mầm của cây lai tạo.

Rất rất nhiều nơi tạo thành một khuôn viên trường bao phủ cả một ngọn đồi rộng lớn. Con đường mà họ đang đi cũng vậy. Là một con đường đất phẳng không chút bụi, chắc có lẽ do lúc làm dặm, nén đất chắc chắn nên mới không bị bụi.

Nắng vàng hắt lên con đường đất một màu nâu cổ quái, gió lẽ lay động làm một đợt lá lớn rụng khỏi cây, chỉ còn là trơ trụi cành lá.

- Thiên Thanh!

- Hửm! - Anh đáp bằng tiếng mũi.

Biển lá bay đầy trời vì gió, đi giữa khung cảnh ấy, ánh nắng chiếu vào đôi mắt tà dị của anh làm nó vài lần ngây ngất, muốn mở miệng làm quen lại thôi.

- Đây là Mẫn Tịnh Di - Mạc Tiên Hoa chỉ về phía nó rồi lại chỉ về phía anh - Còn đây là Lãnh Thiên Thanh, con trai của Lãnh Tiếu Thiên phó viện trưởng.

Khuôn mặt lạnh lùng, bàng quang của anh làm nó cảm thấy có chút sợ sệt, chỉ dám ôm chồng sách cúi gằm mặt mà đi.

...

Một ngày nắng đầu thu ngày tựu trường. Mẫn Tịnh Di mập mạp kính tròn bản lớn có thêm một người bạn.

...

Khu kí túc xá nữ sinh khối 10, được xây dựng cách khu học tập hơn 5km về phía Đông Bắc của trường. Thường sẽ có xe buýt chuyên chở hoặc học sinh tự đi xe đạp. Tối 10h30 sẽ là giờ giới nghiêm.

Mẫn Tịnh Di và Mạc Tiên Hoa ở chung một phòng. Chắc có lẽ hai người đến sớm, phòng bốn người chỉ có hai cô, có thể thoải mái chọn giường lẫn bàn học.

Mạc Tiên Hoa vào phòng đã nằm ườn trên chiếc giường gần cửa ra vào, bản tính cô vốn lười, cơn lười đã lên thì 1m từ giường tới cửa ra vào cũng như cả cây số. Vậy nên cô chọn gần cửa, ra vào cũng tiện.

Mẫn Tịnh Di ôm chồng sách đặt lên bàn học bên cạnh giường, vất vả cởi bỏ balo nặng nề đựng toàn sách và bánh kẹo, nó thả mình trên chiếc giường trắng kê sát bên cửa sổ. Từ chỗ nó ngủ nhìn chéo ra cửa ra vào có thể thấy được Mạc Tiên Hoa đang nằm ườn trên giường, lười biếng nhắm mắt.

Hành lý quần áo và dụng cụ cá nhân cuối chiều mới chuyển tới, vậy nên hai người bọn cô chưa có việc gì làm ngoài ... ngủ.

Nhưng bây giờ còn chưa tới trưa.

Chống tay nâng người dậy, rời khỏi phòng, để lại Mạc Tiên Hoa một mình ngủ, nó một mình đi tham quan trường.

Trường Cao học Viên Viên tuy không tính là lớn, nhưng cũng không thể coi là nhỏ, hiển nhiên, vì khuôn viên của nó là cả một quả đồi.

Mẫn Tịnh Di đi dạo một mình trên con đường đá của kí túc xá. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy kì quái, nhưng nó quen rồi.

Thử hỏi một người vừa mập, còn đeo kính gọng tròn bản to, mặc trên mình một chiếc đầm trắng, đi dạo thong dong trên đường, liệu có kì quái hay không?

Nó không quan tâm đâu, vì nó đã quen, đã quá quen với việc bị người khác để ý chỉ vì bộ dạng hít không khí cũng mập của nó. Kì lạ, nó ăn không hề nhiều, cũng chỉ tầm trung thôi. Có phải cơ thể nó hấp thụ quá tốt, hay vì nó có duyên với không khí, nên chỉ cần hít thở thôi cũng mập!?

Thật ghen tị với Hoa Hoa, cô ăn nhiều như vậy, vậy mà một xíu cân nặng cũng không tăng.

Haizz~>>>

Đi dạo loanh quang một hồi cũng tới trưa, nắng rọi trên đỉnh đầu mà lại không nóng. Thu quả nhiên khác hè, mặt trời đỉnh cấp ban trưa ôn nhu chiếu sáng nhẹ nhàng khác hẳn dồn dập tỏa sáng chói chang như hè.

Bụng réo từng đợt, nó rảo chân nhanh hơn về phòng ký túc xá.

Cửa mở ...

Có ai tới nữa sao?

Nó khẽ đẩy cửa bước vào, trong phòng, Hoa Hoa vẫn đang ngủ, trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy.

Nó về giường lấy trong balo ví tiền, rồi gọi Mạc Tiên Hoa dậy để đi ăn trưa. Cửa phòng vệ sinh bật mở, bước ra là một người trông có lẽ cao hơn 1m70. Gương mặt trắng hồng thẹn thùng nhìn về cô và nó.

Nàng tự giới thiệu mình là Hoan Hoan, Trữ Hoan Hoan của lớp 10B3. Không nói nhiều nhìn nhau cũng hiểu ý, cả ba kéo nhau xuống căntin trường.

Từ khu kí túc xá tới căntin cũng không xa, đi bộ cũng chỉ tầm 10' đã tới. Khuôn viên của trường rất rộng, nên không phải chỉ có một cái, mà là tới sáu cái căntin. Hai cái cho giáo viên và cán bộ công nhân viên, còn lại là của học sinh.

Trời trưa tuy không nóng, nhưng ánh nắng gắt gao chiếu sáng làm nó nhíu mày che tay lên mặt mà đi. Trữ Hoan Hoan thấy lạ, hèn chi nó mập nhưng lại trắng đến vậy, ra là ít tiếp xúc với nắng.

Căntin trường không xa hoa nhưng vô cùng sạch sẽ cùng thoáng đãng, không gian cũng rất rộng, đủ chứa tất cả học sinh khối 10.

Cả ba cầm phần ăn trong tay kiếm chỗ ngồi, còn chưa thấy thì Mạc Tiên Hoa đã kéo tay nó chỉ chỉ về phía anh.

Anh ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, nắng chiếu vào làm mờ đi khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng của anh. Tóc anh khẽ lay động vì gió. Có phải nó nhìn lầm hay không, trông một khoảng khắc thôi, anh dịu dàng đến lạ thường.

- Thanh Nhi!

Không kịp để Mạc Tiên Hoa mở lời, Trữ Hoan Hoan đã cầm phần của mình đi tới trước mặt anh.

- Hoan Nhi, sao cô ...?

Anh thoáng lúng túng.

- Ngạc nhiên sao? Cậu học ở đây được, chẳng lẽ tôi không thể học được? - Trữ Hoan Hoan nhìn anh thách thức.

- Tôi thua. Được chưa? - Anh hạ giọng.

Quay đầu nhìn lại, nó và cô cũng đã tới nơi cùng ngồi xuống, anh không mấy bận tâm.

- Thiên Thanh, cậu quen Hoan Hoan phòng tôi sao? - Mạc Tiên Hoa tò mò.

- Gia tộc liên hôn, bằng vai phải lứa. - Anh không dài dòng liền nói gắn ngọn vài chữ, bên kia Trữ Hoan Hoan đã tức đến mức hai má hai tai đều ửng đỏ.

- Bộ tôi muốn vậy sao? Không phải gia gia bảo tôi chăm sóc cậu, tôi cũng không phải cố gắng để vào đây học, phiền phức muốn chết.

Trữ Hoan Hoan oán hận đưa mắt về phía anh, một lời tiếp theo cũng không thèm nói, lẳng lặng ăn trưa.

- Di Di, ăn cá đi.

- Hoa Hoa, đồ ăn tui nhiều vậy, tui còn mập vầy, bà muốn tui thắng heo luôn sao?

Nó ghen tị thật mà, người muốn mập thì ăn hoài vẫn vậy, người không muốn mập thì hít thở thôi cũng mập. Bất công.

- Nhờ Thiên Thanh kìa, hắn là chủ tịch hội học sinh, còn giỏi thể thao, quý bản thân còn hơn báu vật. Bà muốn giảm cân á, hỏi hắn là kiểu gì cũng xong.

Thiên Thanh nghe mình bị nhắc tới, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tiên Hoa, mày đẹp hơi nhíu, đôi mắt càng thêm phần lạnh lùng.

- Thù lao 2 vạn tệ một năm.

- Hả? Nhiều như vậy, tôi làm sao có đủ?

Nó nghe anh nói con số thù lao, liền thấy đáy vực hiện ra trước mắt.

- Bà chép bài giùm hắn đi, bình thường đi học hắn nào có chép bài bao giờ. Vậy mà top 10 có rớt khỏi tay hắn đâu, đáng sợ thật.

Mạc Tiên Hoa mách nước cho nó, Trữ Hoan Hoan đang yên lặng ăn cơm, nghe vậy cũng ngẩng đầu nhíu mày nhìn anh, trông có vẻ không mấy hài lòng.

- Cũng được. - Anh đồng ý. - Gọi tôi là Tiểu Thanh, từ giờ tôi gọi cô là Tiểu Tịnh, không có vấn đề gì chứ?

- Không ... Không có!

Nó e lệ, đỏ mặt bắt tay với anh, đôi mắt tà dị của anh làm nó không dám nhìn thẳng.

Bữa trưa nhanh chóng đã xong.

Mặt trời như được phát dương, mạnh mẽ chiếu sáng hết thẩy mọi thứ nó có thể chiếu tới, từng kẽ lá, từng đường vân gỗ, ... Đến cả từng cọng lông mi trên hàng mi đẹp đẽ của anh. Nó nhìn anh, nhìn một cách ngưỡng mộ lẫn say đắm.

Chiều nhận được hành lí, cả ba trở lại phòng kí túc. Được nghỉ học để thích ứng môi trường trong hai ngày thật sự quá thoải mái.

Thu ngày một đến gần hơn, hương vị cổ xưa của lá rụng theo gió mà lan tỏa khắp trường. Nghe xem, có phải không, là gió đang vui đùa cùng thanh xuân?

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, bạn cùng phòng cuối cùng cả ba trông đợi vẫn chưa thấy tới, hay phòng mình chỉ có ba người? Cả ba đều thắc mắc. Ấy vậy mà qua một trận cãi nhau lôi đình của ngày hôm kia giữa nó và cô với Trữ Hoan Hoan, cả ba lại càng hiểu nhau hơn, tuy không hẳn là thân thiết, nhưng cũng đủ để chia sẻ.

Hai ngày nay anh dường như cũng mất tích, đến cả một tin tức nhỏ về anh thôi, nó cũng không hề nghe Mạc Tiên Hoa nhắc đến. Không ngờ một người chuyện gì cũng biết như cô, ngay cả chuyện anh ra sao cô cũng không biết tí gì.

Ngày thứ ba.

Ngày tựu trường đã đến, sân trường chính được trang trí rực rỡ với cờ và hoa, bàn ghế giáo viên và học sinh được xếp ngay ngắn, bảng tên mỗi lớp đã được đặt trước mỗi hàng ghế ngồi, nên kiếm lớp với nó và cô cũng dễ dàng hơn nhiều.

Trữ Hoan Hoan đã đi về lớp, chỉ còn nó với cô giữa những bạn cùng lớp chưa hề quen. Mạc Tiên Hoa nhanh chóng bắt chuyện cùng một vài người, còn nó chỉ im lặng mà tìm kiếm. Lãnh Thiên Thanh, anh đang ở đâu vậy? Lễ khai giảng đã bắt đầu rồi.

- Tiểu Tịnh, làm gì đứng ngây ở đó?

Bàn tay to lớn và ấm áp xoa đầu nó, quay mặt lại nhìn, quả nhiên là anh. Đôi mắt tà dị bên xanh bên đen của anh không thể lẫn đâu được. Anh đến rồi.

- Tiểu Thanh, mặc kệ Hoa Hoa, tôi với anh đi kiếm chỗ ngồi.

Dãy ghế đã cuối lớp có thể nhìn thấy toàn cảnh trên sân khấu, anh và nó đều ngồi ở đây.

- Thực đơn giảm cân, cầm lấy rồi ăn theo những gì tôi ghi trong đó, sau khi giảm cân được thì tới địa chỉ XXX tìm tôi.

- Ừm. - Nó cầm tờ thực đơn, nhìn anh đáp nhẹ.

Trên sân khấu thầy hiệu trưởng đã phát biểu xong. Micro được nhường lại cho chủ tịch ban kỉ luật thuộc bộ phận giáo viên Triệu Phong.

Hắn đảo mắt vài lần, đã thấy bóng dáng cô ngồi cùng anh. Hắn nhìn nó, rất nhanh lại dời tầm mắt. Mà nó lại lặng người nhìn hắn không thể di dời.

Người đó, chẳng phải là anh sao?

Triệu Phong, em tìm thấy anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro