Phần 1: Một thời ta đã quên phải không anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi tròn 16 tuổi vừa vào cấp ba. Năm ấy tôi là một cô gái nhà quê ở xóm nghèo duy nhất đuợc vào một truờng cấp ba trọng điểm của tỉnh là niềm vui vỡ òa và hãnh diện của gia đình và cũng từ ngôi truờng này tôi đã có một thời thanh xuân khó quên...
         Ngày đầu tiên tựu trường của tôi không vui vẻ giống như tôi tưởng tượng lắm. Tôi nhớ lần đầu buớc vào lớp mình đã thấy hụt hẫng biết nhuờng nào khi đón nhận ánh mắt tò mò có cả khinh thuờng của mọi nguời dành cho một con bé nhà nghèo quê mùa kệch cỡm. Bởi vì họ điều là con em nhà có điều kiện và ai ai cũng mặc đồ mới và đeo cặp sành điệu đẹp đẽ, thứ mà tôi luôn ao uớc mỗi khi đi ngang qua các cửa hàng, riêng tôi bộ đồ mặc trên nguời quê mùa lỗi thời  cùng chiếc cặp mẹ tôi dành dụm mua cho, đuợc tôi nâng niu suốt 3 năm, cũ kĩ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn vì cái nghèo của mình hơn lúc nầy và điều gì đến sẽ đến họ xem tôi như kẻ quái dị bởi lẽ trong mắt họ không biết  có cái gọi là "nghèo". Suốt một năm đầu số nguời tôi có thể trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay và anh là một trong số ít đấy. Cảm giác tôi khi đuợc trò chuyện với anh chỉ một câu thôi thì đã hạnh phúc đến nỗi đêm về ngủ vẫn còn cười. Và chính lúc ấy tôi biết mình đã yêu một tình yêu trong sáng của con bé nhà quê dành cho một chàng thiếu niên.
         Tôi yêu thầm anh từ lúc mình 16 tuổi. Yêu nhưng không dám nói không phải vì tôi tự ti mình nghèo mà bởi vì tôi không muốn làm anh khó xử và đánh mất luôn tình bạn tôi luôn nâng niu. Một chàng thiếu niên hòa đồng thông minh luôn được mọi nguời yêu mến đã làm tôi đỗ gục ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên. Có lẽ lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng tôi biết anh là kiếp số của đời tôi. Mọi việc vui buồn của một khỏang thanh xuân tôi dành cho anh.
 

       Năm 17 tuổi tôi vẫn đi về một mình lẻ loi trên chiếc xe máy cũ kĩ, mõi ngày đi học. Bạn bè tôi quen thêm một số nguời nữa mọi việc dần có tiến triển tốt và anh không còn nói chuyện nhiều với tôi nữa. Hằng ngày lúc tan học về tôi luôn thấy có bạn nữ nhờ chuyển thư tình cho anh và đôi lúc có một vài cô còn tìm anh trò chuyện tán gẫu vui vẻ. Tôi dần cảm thấy ghen tị với những lá thư tình đuợc anh đọc bởi họ thổ lộ tình cảm với anh rồi mà tôi thì không làm đuợc chỉ đứng từ xa nhìn anh lặng lẽ. Tình yêu ấy mõi một ngày âm thầm lớn lên trong tôi, lặng lẽ góp từng chút một làm tôi khó thở quá.
        Trái với mọi nguời nghĩ rằng con nhà nghèo thuờng học giỏi riêng tôi lại chỉ là một học sinh khá bởi hằng ngày tôi nỗ lực cho kì thi lại không bằng một vài buổi luyện đề của các bạn, tôi luôn lè đè lạch bạch chạy bộ phía sau còn họ thì đi xe hơi phía trước khỏang cách quá lớn khiến cho tôi ngộp thở. Phải chăng có lẽ tôi chưa nỗ lực hết mình nhưng có một điều tôi chắc chắn luôn là cuộc đời lắm bất công.
         Cuối cùng vào cuối năm 17 tuổi tôi đã thổ lộ với anh là tôi thích anh. Anh chợt bất ngờ và mỉm cười bảo anh tưởng tôi mãi là rùa rục cỗ rồi chớ. Chợt một trận pháo bông nổ bùng lên trong đầu tôi làm con tim rạo rực thì ra anh cũng thích tôi. Anh bảo rằng anh từ chối tất cả cô gái xung quanh vì chờ tôi. Anh nói anh yêu đôi mắt trong sáng sạch sẽ và quật cường của tôi cùng với nụ cười chân thành không bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân. Thì ra anh thích con bé quê mùa như tôi, niềm vui vỡ òa trong trái tim tôi cuối cùng anh thích tôi rồi.
       Từ đấy tôi và anh như hình với bóng, mõi ngày cùng nắm tay nhau đi duới hàng phuợng đỏ, cùng trao cho nhau ánh mắt triều mến say đắm. Tình yêu tôi trao cho anh làm vũ khí để tôi chiến đấu với những đôi mắt khinh bỉ, những lời rĩ tay nhau nói xấu về tình yêu của tôi, họ bảo tôi lợi dụng anh lường gạt anh, làm sao một chàng trai thông minh đẹp đẽ ấy lại thích một con bé quê mùa nguời đầy mùi phèn như tôi. Bỏ ngòai tai mọi thứ tôi và anh bên nhau vui vẻ cùng dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất và cả nụ hôn đầu tiên.
         Năm cuối cấp chúng tôi vừa bận việc học vừa chuẩn bị hành trang cho một cánh cửa mới nhưng chưa bao giờ hết yêu nhau. Tôi và anh động viên nhau cùng cố gắng vuợt qua mọi khó khăn trong việc học kể cả tình yêu. Cuối cùng không phụ công sức đã bỏ ra tôi và anh đều đậu tốt nghiệp và đại học. Anh học về kinh tế còn tôi học về luật và tôi thường hay bảo đùa rằng sau này có thể em và anh sẽ gặp nhau trên tòa. Lúc đó anh bảo chắc không có cơ hội đâu vì anh với tôi không có gì để kiện nhau. Điều thật buồn cuời là câu nói đùa lúc ấy sau này là ác mộng với tôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro