Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau đến lớp, cô có vẻ hơi ngại ngùng. Ngồi xuống chỗ, thì cậu ta đến. Cô chỉ liếc qua nhìn cậu ta một cái thì  thấy tim mình bỗng đập thình thịch.
  «Tim ơi là tim sao mày lại đập mạnh thế hả? Bình tĩnh nào!»
  
    ~Giờ giải lao~
  - Điền Điền, nhanh lên, chúng ta ta đi xem bóng rổ đi.
  - Bóng rổ?
  - Ừm, nghe nói mấy anh lớp trên đang đấu với Cố Trạch Thiên đấy.
  - Ừm, đi coi sao.

  ~Sân bóng~
  - Trạch Thiên cố lên! Trạch Thiên cố lên! 
   Sân bóng vang dội tiếng reo hò cổ vũ của đám nữ sinh. Trạch Thiên hết lần này đến lần khác ghi điểm. Cô ngây ngất nhìn cậu ta chơi bóng. Bây giờ thì chắc chắn 100% là cô thích cậu ta thật rồi. Trận đấu kết thúc, không cần phải nói cũng biết người thắng là cậu ta. Tiếng reo hò vang dội khắp sân bóng. Một trong số đám nữ sinh lần trước giẫm vào sách vở của cô chạy tới đưa nước và khăn cho cậu ta nói với giọng ngọt sớt.
   - Trạch Thiên, cậu giỏi thật đấy! Cậu có mệt không?
   - Cảm ơn.
   Cậu ta nhận chai nước tư một hớp rồi bỏ đi không quan tâm gì tới cô ta.Về lớp học đã thấy cậu ta ngồi ở đấy rồi.
.

.

.
  - Các em, còn 1 tháng nữa thôi là các em sẽ thi học kì rồi. Cô thấy tình hình học của lớp ta cũng không có gì đáng quan ngại và bạn Hạ Điền luôn người xếp thứ nhất về điểm số các môn, các em nên học tập bạn Hạ Điền nhé. Cô sẽ nhờ Hạ Điền kèm bạn Trạch Thiên cho cô nhé.
  
   Cả lớp ồ ạt, xôn xao, mặt cô như nóng bừng lên quay sang nhìn cậu ta đang ngủ như chết. Tiếng xôn xao khiến cậu tỉnh giấc, thấy cả lớp nhìn mình xôn xao cậu ngơ ngác.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Cô sẽ nhờ bạn Hạ Điền kèm em để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
    - Bạn ý (chỉ vào người cô) kèm em học ý ạ (chỉ vào người mình)
    - Đúng vậy. Buổi học kết thúc ở đây. Nhớ làm bài tập về nhà đó
    -Vâng ạ~ ( cả lớp đồng thanh)
 
    Mọi người lần lượt ra về, cậu ta vẫn ngồi đờ ra. Cô quay sang hỏi
   - Cậu không về à?
   - Chẳng phải cô bảo cậu kèm cho tôi sao?
   - Ơ... nhưng bây giờ tan học rồi mà, thôi cũng muộn rồi để mai học nhé!
   Cô quay đi định bước thì bị kéo giật lại rồi ngồi xuống chỗ.
   - Tôi muốn học luôn bây giờ.
.

.

.
   Bây giờ đã là 5h rồi, trường cũng không còn lớp nào học nữa. Bây giờ trong lớp chỉ có cô và cậu ta, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô chỉ bài cho cậu ta mà cứ cảm giác tim muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn.
   - Cậu ngồi làm lại mấy câu tớ chỉ cho đi. Tớ...đi mua nước.
  
   Chạy tốc biến ra khỏi lớp học, vì căng-tin hơi xa nên cô đi hơi lâu một tí. Quay lại thì thấy cậu ta ngủ ngon lành rồi. Đi tới ngồi xuống, cô ngắm thật kỹ khuôn mặt thanh tú của cậu ta. Ôi không cô đã bị vẻ đẹp đó mê hoặc, không hiểu sao cô cứ dần cúi xuống, cô cảm nhận được hơi thở của cậu ta chạm vào mặt mình.
   - Cậu làm gì vậy?

   Thật ra cậu ta không có ngủ, thấy cô quay lại nên định trêu cô một tí không ngờ cô lại...
   - Ơ...ừm...Tớ...Cố Trạch Thiên tớ thích cậu!
   - Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu.
  Đùng! Sét đánh ngang tai, cô như đứng hình. Phải rồi, cậu ta chắc đã được tỏ tình nhiều rồi, cô cũng chỉ như những người khác bị từ chối. Cô cảm thấy thật xấu hổ, nếu còn ngồi đây chắc cô sẽ chết mất. Thu dọn sách vở rồi chạy tốc biến lần hai, mặc kệ cậu ta có nói gì.
.

.

.
   Sáng hôm sau đến lớp, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô với vẻ khinh bỉ. Tuyết Nhã chạy đến hỏi cô
   - Hôm qua cậu đã tỏ tình với Trạch Thiên và bị từ chối sao?
   - Sao... cậu biết ?
   - Trời ơi, cả trường đang náo loạn về chuyện đó đấy. Tớ đã bảo cậu phải cẩn thận với cậu ta rồi mà.
  
    Cô lặng im không biết nói gì, đi về chỗ ngồi. Cậu ta đến nhưng lại ngồi chỗ khác, tại sao lại như vậy? Cậu ta không thích mình đến như vậy sao? Cả buổi hôm nay cô không thể tập trung nghe giảng được.

   Sau khi đi vệ sinh, quay về lớp thì cô bị bọn nữ sinh lần trước chặn lại không cho đi.
   - Mấy người muốn làm gì?
   - Mày không biết tao là ai sao?
   - Tôi cần phải biết sao.
   - Mày... Thôi được rồi tao sẽ nói cho mày nghe vậy. Tao tên Lý Vy, là thanh mai trúc mã với Trạch Thiên từ hồi bé và đã được hai bên nhà hứa hồn rồi. Nên mày nên nhớ là cậu ấy là của tao, mày đừng có hòng mà đụng vào.
  - Nhưng cậu ấy cũng đâu có thích cô.
  - Mày... lần trước tao cũng chưa có tính sổ mày. Đánh nó cho tao!
    Mấy đứa theo sau cô ta xông tới đẩy cô ngã rồi giữ chân giữ tay tát cô những cú thật mạnh, giật tóc rồi cào cấu cô. Cô vùng vẫy nhưng không thể làm gì được.
   - Ê! Mấy người làm gì vậy, thả cậu ấy ra.
    Tuyết Nhã vì thấy cô đi lâu quá nên đi tìm thì thấy cảnh tượng này. Vội chạy đến chỗ cô đỡ cô dậy rồi hỏi han
    - Cậu không sao chứ. Để mình đưa cậu đến phòng y tế.
   Cô bị đánh tan tác, tóc tai bù xù, mặt bắt đầu sưng lên, khóe môi có rơm rớm máu do bị tát nhiều, chân tay đầy vết xước. Về lớp ai cũng xôn xao, cậu ta cũng nhìn cô nhưng không nói gì. Về chỗ cô chỉ úp mặt xuống bàn và khóc. Tan học, cô ngủ quên mất. Mọi người đã ra về hết, cậu ta đi đến chỗ cô, nhìn những vết thương của cô, lông mi cô còn ướt đẫm nước mắt. Định đưa tay vén mái tóc của cô thì cô tỉnh dậy. Cậu ta giật mình rồi quay đi nói.

    - Cậu không nên thích tôi, cho dù cậu cậu có bị bọn họ giết thì tôi cũng không quan tâm đâu.

    Cậu ta bỏ đi sau khi nói lời tàn nhẫn với cô. Cô không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, thu dọn sách vở rồi về nhà. May là bố mẹ cô về quê thăm ông bà ngoại mấy ngày nên không có ở nhà, không mà nếu để bố mẹ cô nhìn thấy cô trong tình trạng này chắc họ sẽ bắt cô chuyển trường mất.

  

                  
   

 

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro