Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Gia Nguyên lần đầu tiên gặp Nhậm Dận Bồng, hắn hoàn toàn không hiểu lắm anh ấy.
*
Nhậm Dận Bồng nhìn có vẻ ngoài mềm yếu như được ngâm mình trong mật hoa mà lớn lên, còn Trương Gia Nguyễn chính là kẻ muốn cho anh ấy tất cả những điều ngọt ngào.
Hắn cảm thấy rằng Nhậm Dận Bồng nên có kẹo vô tận.
Nhưng trên thực tế, chỉ những người biết khóc mới có kẹo, đáng tiếc Nhậm Dận Bồng không phải là một đứa trẻ biết khóc, thậm chí anh ta còn quá khó gần. Vì vậy, những giọt nước mắt của anh, những chân thành và những lúc muốn ăn kẹo của anh chỉ có mình hắn biết.
Một ngày nọ, Trương Gia Nguyên, một cậu học sinh trung học mười bảy tuổi, nhìn thấy tất cả mọi thứ, cậu được mở mang tâm trí nó như một cơ hội tuyệt vời, cậu lau nước mắt cho anh , cho anh kẹo và muốn sưởi ấm trái tim anh ấy.
Nhậm Dận Bồng đã ổn trở lại nhưng anh không dám hành xử, anh ôm chặt trái tim chân thành và nước mắt của mình, sợ rằng điều tốt lành này chỉ là một cơn mưa gió nhất thời lướt qua và hắn sẽ biến mất không dấu vết trước khi anh kịp bắt lấy.
Trương Gia Nguyên thì sao? Cậu học sinh trung học mười bảy tuổi không hiểu điều này. Thế giới của những người trẻ luôn lạc quan, vì vậy cậu ấy lúng túng đi theo bước chân của Nhậm Dận Bồng và cho anh tất cả những gì mình có thể cho, nhưng vẫn không được đáp lại.
Trương Gia Nguyên không hiểu, tại sao cái người trông như tiểu bạch thỏ này lại khó gần như vậy, chung quanh kín cổng cao tường, không muốn cho ai vào. Trương Gia Nguyên đã tự mình tìm dây thừng móc, treo chúng lên bức tường cao và leo lên từng chút một nhưng càng leo lên thì bức tường lại như thể càng cao hơn.
Nghĩ mãi cũng không có kết quả. Thế giới của người trẻ tuổi vốn tự do và dễ dàng, có một số điều hắn không hiểu nên không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.
*
Mùa hè trôi qua, mưa ở Vô Tích biến thành sương mù trên đường phố Bắc Kinh.
Mùa đông trôi qua, những con sóng trên đảo Hải Hoa để lại dấu vết ẩm ướt trên bãi biển.
Có người ngồi xổm trên bờ biển viết gì đó không biết mệt mỏi, đầy đủ hai mươi lăm bức thư cộng với một trái tim, anh viết và viết rất lâu, lần nào cũng bị sóng đánh vỡ tan tành khi chưa kịp viết xong.
Thế giới của những người trẻ tuổi thực sự rất khó để hình dung, Nhậm Dận Bồng nghĩ vậy. Cậu bé đã từng nhiệt tình, không biết mệt mỏi nói với anh rằng sẽ không bao giờ rời xa, cậu bé đã từng chia sẻ một túi kẹo cùng anh, cùng anh ăn kem có vị macadamia trong buổi hoàng hôn, cũng có thể làm được như vậy với những người khác trong một chớp mắt. Đều cùng một sự thân thiết, cùng một sự thẳng thắn, cùng một sự trần trụi, cùng một lòng nhiệt thành và sự tận tâm.
Không phải, ít nhất anh không có nó một cách thẳng thừng. Ít nhất anh biết rằng họ không khác gì anh...
Nhưng dù sao thì anh cũng có gì đó khác với Trương Gia Nguyên, cậu bé đó là người đầu tiên yêu cầu anh ta đứng trên bức tường và đưa tay ra cố gắng để kéo một sợi dây. Bức tường của anh quá cao, anh muốn người trẻ dũng cảm đi vào, nhưng đối thủ đã bỏ cuộc trước khi leo lên.
Không trách người khác Nhậm Dận Bồng tự an ủi mình, anh chỉ tự trách bức tường của mình quá cao.
Vậy là không cần ghi thêm bức thư thứ hai mươi tám phải không?
Anh ngồi xổm trên bờ biển nhìn thiếu niên mười bảy tuổi cùng bạn bè cười vui đùa, gió biển ban đêm cũng không phụ lòng mong mỏi, thanh âm của bọn họ rõ ràng thổi vào tai anh.
Trong lòng anh thầm nghĩ như vậy.
*
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, vội vã, nôn nóng và giản dị. Họ không nói quá nhiều trong chương trình, và dần dần hình thành vòng bạn bè của riêng mình. Đêm chung kết đang đến gần, vì không cùng nhóm nên việc giao lưu của họ càng hiếm hoi.
Việc luyện tập vội vàng diễn ra từng phút từng giây, nó dường như làm anh mất đi thời gian để nhớ.
Vào ngày thành đoàn, cả Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đều nghĩ về cái kết như một sự thông suốt, họ nhìn nhau từ xa, nhưng máy ảnh không bắt được.
Nhậm Dận Bồng không ngạc nhiên khi công bố thứ hạng của Trương Gia Nguyên, nhưng anh ấy vẫn cười và vỗ tay nồng nhiệt rồi nói lời chúc mừng.
Đúng vậy, Trương Gia Nguyên không đạt thứ bảy, giống như anh ấy không thể đạt thứ sáu, đó thật là một điều ước vô lý.
Trương Gia Nguyên luôn mỉm cười, hắn đã quen dùng nụ cười để che đậy suy nghĩ thật của mình, nhưng lần này hắn lại không cười quá nhiều, vẻ mặt hắn có một tia nặng nề mà Nhậm Dận Bồng không muốn hiểu.
Một lúc lâu sau, Nhậm Dận Bồng nghĩ, ánh đèn sân khấu thật sự rất chói mắt, anh không thể không kiểm soát khi máy quay hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi kia.
Liệu Trương Gia Nguyên có hối hận không vì đã ký hợp đồng trong giây phút ấy ?
*
Sau khi rời đảo Hải Hoa, Nhậm Dận Bồng thỉnh thoảng tìm kiếm tin tức về Trương Gia Nguyên. Anh luôn luôn như vậy, anh không muốn nói ra những gì trong đầu, anh chỉ muốn theo đuổi một cách bí mật.
Người hâm mộ những CP khác nhau của Trương Gia Nguyên được chia đều và họ đang xôn xao dưới nhiều trang Weibo. Anh thấy một số người nói rằng Trương Gia Nguyên đối xử với anh không hơn không kém, chỉ là ai đó quan tâm hắn và hắn quan tâm lại người đó, không phải anh là người đầu tiên có thể đè đầu cưỡi cổ Trương Gia Nguyên. Có người còn nói rằng họ chỉ tình cờ ở trong một nhóm, do thời gian đưa đẩy để quen nhau, thời gian đưa đẩy trở thành những người bạn không mặn không nhạt, không có gì là đặc biệt.
Nhậm Dận Bồng chợt nhớ vào mùa hè năm 2020, Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi đang ngồi bên giường trong tư thế trò chuyện rất lâu, nhưng họ không nói gì, chỉ nhìn nhau, trong lúc vô tình họ đã hôn nhau và ngã vào nệm trên giường của Nhậm Dận Bồng.
Cậu học sinh trung học đã cắn tai anh ấy và nói bằng tiếng địa phương Dinh Khẩu, hắn nói ''Bồng Bồng, em muốn giành chiến thắng với anh, em muốn chơi cùng một ban nhạc với anh''. Sau đó, họ tiếp tục hôn nhau cho đến khi một trong hai người bật khóc.
Mùa thu năm 2020 rất lạnh nhưng dường như cũng không quá lạnh. Nhậm Dận Bồng đã lưu bức ảnh đó làm tấm đầu tiên trong album riêng của điện thoại, nhưng anh không biết Trương Gia Nguyên có còn nhớ nó hay không.
*
Trương Gia Nguyên đã thêm không ít fan sau khi thành lập nhóm. Đôi khi hắn còn không biết làm thế nào để đo lường số fan hiện tại của mình, hắn cũng không chú trọng điều đó lắm, mối quan tâm lớn nhất của hắn chỉ có một , và đó là Nhậm Dận Bồng.
Trương Gia Nguyên biết rằng Nhậm Dận Bồng cũng có một số cặp cps, anh ấy không cố gắng hết sức để làm ăn với họ. Anh ấy là một người có giác quan nhạy bén, có thể giúp bản thân giữ được sự độc lập và không bị chỉ vào mũi chửi rủa vì bán hủ.
Biết giữ mình có lẽ là điều anh ấy học được để tự bảo vệ mình sau rất nhiều trận đòn trong làng giải trí khắc nghiệt này.
Nhưng trước khi đến đảo Hải Hoa thì khác, nói cách khác, trước khi đến Vô Tích, hắn vẫn là một kẻ nghiệp dư không thể không thuần khiết hơn, đối với cái gọi là giấc mơ âm nhạc, hắn mang theo bên mình cây đàn ghita với tất cả niềm đam mê. Sau đó hắn gặp Nhậm Dận Bồng.
Một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ có thể nói " Tôi là cello" khi giới thiệu về bản thân, nhưng điều khó chịu là đứa trẻ này lớn hơn hắn mà hắn lại phải là người lao vào chăm sóc anh mỗi ngày. Khi đó, anh ấy vẫn không để ý đến khoảng cách và chừng mực, có thể điều đó gây ra rất nhiều rắc rối cho cả hai.
Nếu không, làm sao anh ấy có thể nói những điều như vậy.
Quá khứ tựa như điếu thuốc nhẹ lướt qua, Trương Gia Nguyên nghĩ, ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới hai năm thôi, hắn đã trải qua hai lần thành lập nhóm. Chỉ có điều lần này Nhậm Dận Bồng không kề vai sát cánh để đồng hành cùng hắn.
Nguồn lực sau khi ra mắt thực sự rất tốt, những ngày bận rộn khiến hắn không còn thời gian để nhớ lại quá khứ, nhưng công việc của người nghệ sĩ luôn khiến hắn phải thức đêm, cũng may hắn luôn nhìn thấy bình minh lúc sớm.
Ánh bình minh nhuộm bầu trời xám xịt một màu rực rỡ, phong cảnh đó khác hẳn với hoàng hôn, nhưng hắn vẫn thích bầu trời buổi tối. Có lẽ đây là lý do tại sao hắn vẫn luôn giấu bức ảnh đó trên weibo ở dạng bức thứ hai, ngay cả khi ít người để ý đến nó.
Hắn nghĩ, những đám mây vào buổi tối đẹp hơn rất nhiều so với bầu trời có những vì sao treo vào sáng sớm.
*
Hai người đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã suy nghĩ rất nhiều năm nhưng cả hai đều không nói ra. Vì vậy, trong vô thức, họ từ từ bước đi.
Cuối cùng khi cả hai ngẩng đầu lên khỏi những dòng suy nghĩ miên man và muốn làm một điều gì đó, họ nhận ra rằng con đường này quá chông chênh và tất cả đều bị những dòng suy nghĩ chiếm đóng. Họ nghĩ nhiều quá nên không ai dám nói ra.
Họ cứ thế ngày càng đi xa nhau, và cuối cùng là chia lìa.

* Đây là bức ảnh cả 2 nhắc đến ở trên fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro