Giới thiệu về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, tôi 29 tuổi là nội trợ gia đình.
Cuộc đời tôi rất vui vẻ, hồn nhiên đến khi tôi học lớp 5. Cô tổng phụ trách vào lớp gọi:" em T mẹ em bị tai nạn lao động rồi, em ra trước có người nhà đón vê". Tôi k hiểu được là thế nào. Ra cổng thấy anh tôi( hơn tôi 4 tuổi, tên N) đứng chờ mà khóc k ngừng, chỉ lặng lẽ theo anh bước về nhà. Ngày hôm sau tôi được cô đón ra ở cùng để chăm sóc.
Ba tôi, người đàn ông cao to, da đen gầy hẳn đi vì vào viện chăm vợ. Má tôi bị hư 2 mắt và cụt tay.
Cuộc sống của tôi thay đổi từ đó.
Tôi ở cùng cô dượng và 2 đứa em trai, tôi được quan tâm và thương yêu. Nhưng mỗi trưa lại quên mất hiện tại bản thân mình, đứng chờ má đón( nhà cô gần trường nên tôi đi bộ đi học) cứ đứng vậy đến khi không còn ai rồi lủi thủi đi bộ về nhà mình. Rồi lại đi bộ ra nhà cô. Từ ngày đó tôi luôn thích đi bộ để có mệt nước mắt có chảy cũng là 1 điều hiển nhiên.
Má sống bên cạnh ba con tôi được thêm ít năm rồi ra đi mãi mãi. Một lần nữa cô tôi lại đón tôi về.
Ba gà trống nuôi hai đứa con tuổi ăn học bằng nghề chạy xe taxi.
Một lần nữa ba tôi bệnh và rời xa tôi mãi mãi, ngày đưa tiễn ba tôi đã k thể khóc chỉ muốn nhảy xuống ôm lấy quan tài, năm đó tôi 16 tuổi. Ba thương tôi lắm, tôi ỷ y vào điều đó. Trời mưa, đi học k mang áo mưa chỉ cần gọi nhờ được điện thoại là ba sẽ đem áo mưa đến ngay. Ngày hôm đó trời cũng mưa, tôi đã gọi ba rất nhiều vì biết ba ở nhà, vẫn k ai nghe máy xung quanh trường chỉ còn mỗi tôi. Đạp xe về lòng nặng trĩu sao lại vậy? Ba ngồi trong nhà nhìn tôi ướt sũng vào nhà rồi chỉ nói 1 câu: " không có ba thì con phải như vậy đó" . Lúc đó ba đã bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng không cho ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen