Đêm muộn tìm bát canh 🍲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tuy tước cao vọng trọng, trong phủ hạ nhân lại không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng chỉ hơn 30 người. Nên dù lâu ngày không về y cũng phát giác nhân sự trong phủ có thay đổi.
-Tiểu tử này họ Cung, chúng ta đều gọi nó Tiểu Cung. – Trương lão phu nhân chỉ vào nam tử đang miệt mài trồng hoa ngoài viện. – Tháng trước Tiểu Nhu xuất giá, cũng theo trượng phu nàng về cố hương, quản gia phát thông cáo, tiểu tử này liền tới. Hắn rất được việc nha, nấu cơm, gánh đồ, loại việc gì cũng làm được, còn biết làm xiếc mua vui nữa.
Trương Triết Hạn thấy mẫu thân nhắc tới hạ nhân này thích thú đến vậy, trong lòng cũng lưu tâm hắn một chút. Người này Minh Vũ đã tra qua, vốn là người Đoan Châu, thổ phỉ từng hùng cứ nơi đó, song thân hắn cũng vì đám thổ phỉ mà mất mạng. Dần dần, hắn lang bạt làm đủ thứ nghề kiếm sống, lưu lạc cùng gánh xiếc khắp nơi, cuối cùng trôi tới Tướng quân phủ này.
Rà soát nhiều lần, người này có thể yên tâm mà dùng.
---
Minh Vũ đã ra ngoài phụng mệnh, Trương Triết Hạn cũng không quen sai bảo người khác mấy chuyện này, nửa đêm thấy đói liền tự mình xuống nhà bếp. Y bôn ba bên ngoài nhiều năm, trù nghệ không thể nói là cao siêu, nhưng đồ nấu ra đảm bảo vẫn có thể ăn được.
-Ai đang ở đây ?
Nhà bếp giờ này thế mà vẫn chưa tắt củi lửa, Trương Triết Hạn dứt lời, một thân ảnh cao lớn trồi lên, quy quy củ củ hành lễ:
-Tướng quân, là ta, ta chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai. Tướng quân xuống đây giờ này là thấy đói sao, Người đợi một chút, cái này một nén hương nữa là có thể dùng.
Hắn vừa giải thích vừa nhanh nhẹn lấy một chiếc ghế, cẩn thận dùng y phục của mình lau thật sạch rồi mới lên tiếng:
-Tướng quân mời Người ngồi xuống, ta đi điều chỉnh lại lửa một chút.
Trương Triết Hạn ngồi cho có lệ rồi lại tò mò đứng lên xem.
-Ngươi là Tiểu Cung mới tới ?
-Dạ phải. – Tiểu Cung bỏ chiếc quạt trên tay xuống, ngọn lửa trong lò thắp thêm sáng nét vui mừng trên mặt hắn.- Tướng quân nhớ tên ta sao, thật là phúc phần tổ tiên ta tu ba đời.
Chút ý nghĩ chán ghét lướt qua trong đầu Trương Triết Hạn, cảm giác đây là kẻ xu nịnh, giả dối, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại trùng trùng là chân thành. Y hững hờ buông một câu.
-Hạ nhân trong phủ ta đều biết một chút, ngươi mới tới, cũng chỉ biết tên. Ngươi sinh năm nào ?
-Ta sinh năm Hồng Quang thứ tám, người Đoan Châu, chín năm trước gặp cảnh thổ phỉ tàn sát, song thân bị chúng giết chết, còn ta may mắn nhặt được cái mạng. Tha phương nhiều năm, một tháng trước tới phủ xin làm hạ nhân.
Không khác so với những gì Minh Vũ điều tra, Trương Triết Hạn cũng coi như tạm buông bỏ cảnh giác với người này.
-Mẫu thân nói ngươi tên Tuấn, là chữ Tuấn nào ?
-Là tuấn trong anh tuấn. – Cung Tuấn đã bày biện xong ra đĩa, hai tay thành kính dâng tới trước mặt Trương Triết Hạn.- Hoa sen hầm ức vịt này ta vốn muốn chuẩn bị trước, sáng sớm lão phu nhân dậy hầm thêm lại một chút là có thể dùng ngay, hiện tại muốn dùng, vẫn chưa đủ mềm, xin Tướng quân dùng tạm.
Đúng là chưa đủ mềm, nhưng hương vị tan trong miệng đã đủ làm Trương Triết Hạn hài lòng. Cung Tuấn vẫn cúi mặt, chỉ có cặp mắt lanh lợi hấp háy hướng lên trên xem Trương Triết Hạn thái độ khen chê ra sao. Trương Triết Hạn không tiếc hắn mấy cái gật đầu.
-Ngon lắm, không mặn chút nào, cảm giác giống ăn đồ giải nhiệt hơn.
-Tạ Tướng quân khen ngợi. – Cung Tuấn lóng ngóng dập đầu một cái, bản thân tự cho mình cái gan ngẩng mặt nhìn nam nhân ngồi trước mặt.
-Tuấn trong tuấn tú cũng không sai. – Trương Triết Hạn nghiêm túc đánh giá, thấy Cung Tuấn lại bắt đầu định nói tạ ơn gì đó liền cắt ngang. – Được rồi, không biết ai doạ ngươi thành kẻ lắm chuyện như thế này. Đây đích thực là phủ Tướng quân nhưng quy tắc lại không đặt nặng. Với ta và mẫu thân, không phải chuyện gì quan trọng cũng không cần dùng đại lễ. Ngươi một câu dập đầu, hai câu bái lạy như thế, phiền chết được.
-A...- Tự nhiên chịu chỉ trích, Cung Tuấn vô thức lại muốn dập đầu tạ tội, nhưng nhớ tới giáo huấn vừa nhận, liền lúng túng không biết nên làm gì. – Dạ, ta đã biết.
-Đứng lên đi. – Trương Triết Hạn không quen nhìn người khác quỳ bên cạnh khi dùng thiện. Y đổi đầu đũa, gắp cho Cung Tuấn một miếng, gật đầu ra hiệu cho hắn có thể nhận.
-T..Tạ Tướng quân. – Cung Tuấn có chút thụ sủng nhược kinh, kính cẩn nhận lấy. Hắn căng thẳng, cái lưng hơi gù cũng không tự chủ được mà chỉnh về thẳng tắp.
-Tự nhận xét xem.
Cung Tuấn cảm thấy đây là một số ít việc mình có thể làm tốt, nghiêm túc đánh giá.
-Thịt cần hầm thêm, hương sen rất dịu, tổng thể có lẽ không tệ, có điều hình như ta cho hơi nhiều đường.
Trương Triết Hạn nhướng mày, nếm lại một lần rồi hỏi.
-Có sao, ta lại cảm thấy rất vừa miệng, ngươi để ý kĩ quá rồi.
Cung Tuấn không định thanh minh, hắn như phát giác ra điều gì, "Ô" một tiếng, gật đầu.
-Hẳn là vậy rồi. Tướng quân, Người bình thường khẩu vị như thế nào, để ta có thể làm càng hợp ý Người.
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, quyết định chẳng lộ ra cái gì. Y phát hiện hình như mình hơi thiên vị mấy món ngọt, nửa điểm cũng không hợp với dáng vẻ hung thần ác sát trên chiến trường của mình.
-Ta cá sống cũng có thể ăn, trù nghệ của ngươi đã đủ tốt rồi. Chú ý nấu những món mềm một chút, mẫu thân dùng cũng dễ dàng hơn.
Cung Tuấn gật đầu, ghi lại trong lòng, đánh bạo nhiều chuyện một lần.
-Tướng quân, ta nghe kể, Người còn từng giết hổ ăn thịt...
Trương Triết Hạn lục lại trí nhớ, gật đầu xác nhận.
-Từng có một lần, lâu lắm rồi, đói quá, không có lựa chọn khác. Nếu là hiện tại chắc ta sẽ chịu đói, khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, vô tri, giờ không có lá gan đó nữa.
Cung Tuấn chăm chú nghe Trương Triết Hạn nói, vui vẻ đến quên mất mình nên ổn trọng một chút, hỏi một lần liền hỏi mãi hỏi mãi, thẳng đến khi có tiếng gõ kẻng từ bên ngoài vọng tới.
-Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.
Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ bên ngoài, quá muộn rồi.
-Lần sau không có việc gì thì không cần thức khuya chuẩn bị thiện, ta và mẫu thân không có khắt khe như vậy. Ngươi còn trẻ, không chăm sóc sức khoẻ, ngày sau hối hận không kịp.
-A, tạ Tướng quân quan tâm, ta đã biết.- Cung Tuấn không suy nghĩ nhiều liền chất vấn.- Tướng quân, người thì sao, người vì sao cũng thức khuya ?
Hỏi xong liền cảm thấy mình quá phận, không thấy Trương Triết Hạn khó chịu, tảng đá trong lòng chưa kịp nâng lên đã đặt xuống.
-Bán mạng mua danh. – Trương Triết Hạn cười, chỉnh lại y phục, phân phó Cung Tuấn.- Dọn dẹp sạch sẽ, nghỉ ngơi sớm.
Thấy Trương Triết Hạn thoắt cái đã tới cửa, Cung Tuấn gọi.
-Tướng quân, khuya nào Người cũng đói bụng sao ?
Trương Triết Hạn dừng bước, kiên nhẫn trả lời.
-Phải, nhưng mấy chuyện đó trước giờ luôn là Tiểu Vũ lo. Ngươi làm tốt việc của mình là được, không cần liều mạng như thế.
"Tiểu Vũ...", Cung Tuấn ngẩn ngơ, ngồi xụp xuống cạnh bếp lửa còn bập bùng vài đốm. Hắn biết Tiểu Vũ, y là thân tín của Tướng quân, gần như là một khắc không rời.
Chẳng biết cảm giác mất mát trong lòng từ đâu ra, Cung Tuấn mệt mỏi ghé đầu vào chiếc ghế còn chưa tan hơi ấm của Trương Triết Hạn. Trong phủ giặt đồ, đều dùng hoa Hợp Hoan để ủ, ở trong nhà bếp toàn là dầu củi gạo muối, mùi hương trên người Tướng quân một chút cũng không bị lẫn lộn.
Cung Tuấn nhìn cái đĩa trong tay, cảm giác như khắp thân mình đều đang mọc ra hoa. Nhà quyền quý dùng thiện, trước giờ đều để thừa quá một nửa. Tướng quân lần này đến nước dùng cũng thập phần hài lòng mà đổ xuống dạ dày. Cung Tuấn vui sướng húp nốt chỗ nước không còn lại bao nhiêu trong đĩa, gật gù:
-Rất ngọt, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro