Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi lá là niềm vui, một trong số ít những điều thú vị về vùng nông thôn. Rõ ràng kẻ dạy ta chơi thứ này là một bậc thầy và từ đó ta chơi nó nhiều và thích thú hơn bất kì loại nhạc cụ nào.

Ngay cả vào ngày hôm đó, ta vẫn đang ngồi trên bãi có với một chiếc lá lành lặn mà loài cây kia tặng ta trên một trong những chiếc cành của nó. Kẹp nó giữa những ngón tay, ta chạm vào bề mặt lá bằng môi trên và bắt đầu thổi, để âm thanh tràn ra từ kẽ tay và loang rộng trong không khí.
Khi ngước lên từ đám cỏ dưới chân, ta bắt gặp ánh mắt của cậu bé đang ngồi trước ra.

Ta phải kiềm lại đôi môi đang cong lên để cho giai điệu mà chiếc lá của ta đang tạo ra không bị gián đoạn. Tất nhiên là cậu ấy đang nhìn ta, dường như đó là trò tiêu khiển tốt nhất của cậu ấy. Con cáo nhỏ dí dỏm ngồi xuống, đặt cuốn sách đang đọc xuống bên cạnh và từ từ tiếp cận ta trên cả bốn chiếc móng mềm mại, khuôn mặt kề sắt mặt ta và tiếp tục quan sát ta với đôi mắt to tròn tò mò của cậu. Ta sẽ không bao giờ làm gián đoạn giai điệu sống động của mình, nhưng ta vẫn cho phép bản thân nhìn vào và theo dõi ánh mắt chăm chú đó, ghi nhớ và nắm bắt mọi chi tiết trên khuôn mặt nhỏ bé và non nớt của cậu ấy, như thể ta sẽ không còn và chưa bao giờ được ngắm và khắc ghi mọi thứ trước đây vậy


Ồ, không, ta chẳng bao giờ mệt mỏi hay chán ghét khi cảm thấy cặp mặt trong veo như pha lê ấy nhìn ta, khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt ấy lướt trên làn da ta. Đôi khi ta tự hỏi rằng, liệu có phải cậu ấy đã phát hiện ra ta, liệu có phải con cáo nhỏ của ta đã ngửi thấy mùi máu khô đọng dưới móng tay ta? Và ánh mắt của cậu ấy thực sự đã thể hiện câu trả lời.

Quá nhỏ, con cáo đó, quá nhỏ nhưng lại quá sâu sắc. Luôn ở rất gần với sự thật.

Ta kết thúc giai điệu của mình và ngay lập tức nhận được lời khen ngợi nhiệt liệu từ cậu ấy. Ta mỉm cười và lại lần nữa tự hỏi, liệu đó có phải do huyết thống của cậu ấy nên cậu mới có sức hấp dẫn khác thường như vậy? Nhưng trong sâu thẳm, ta biết cậu ấy thực sự chỉ là một đứa trẻ, bản thân ta cũng chỉ lớn hơn cậu ấy một chút, và đó không phải lĩnh vực của cả hai.

Seimei phàn nàn rằng cuốn sách của mình thực sự dài và nhàm chán, sau đó cậu rút ra một ngọn cỏ đặc biệt dài và linh hoạt, trao nó cho ta với một nụ cười:

- Liệu sư huynh có thể dùng nó không.

- Tất nhiên rồi.

Ta đón lấy ngọn cỏ từ đôi tay ấy, đôi tay trắng nõn như hoa mơ, dùng ngón cái vuốt dọc thân lá và cảm nhận gân lá giữa các ngón tay, rồi đưa lên môi và thổi mạnh. Tiếng sáo lá bất ngờ làm hai con bướm giật mình bay khỏi một khóm hoa nhỏ gần đó. Ta tiếp tục giai điệu của mình bằng các di chuyển những ngón tay của mình linh hoạt, dựa vào đó làm thay đổi cao độ của các nốt nhạc.

Con cáo nhỏ nhìn ta bằng đôi mắt to tròn và chậm rãi gật đầu, ổn định bên cạnh ta và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ta, ngắm nhìn những cánh hoa màu hồng rơi xuống dưới chân bọn ta từ những tán cây gần đó

Nếu tập trung, ta có thể cảm nhận được yêu lực của cậu đang chảy xuôi dưới lớp quần áo: Một dòng năng lượng yếu đuối và từ tốn. Ngay cả yêu lực của cậu cũng có thể đo lường tỉ mỉ như vậy, ta nghĩ, và gần như bật cười. Gần như vậy.

Dòng sông êm đềm đó rất khác so với dòng nước dữ dỗi đang chảy xiết trong cơ thể ta, đập và rít gào ở mọi khúc cua mà nó chảy qua, khi thì dâng lên mãnh liệt khiến ta đau đơn, khi thì giảm mạnh đến nỗi khô cằn hơn cả một dòng suốt nhỏ, nhưng vẫn luôn đe dọa nhấn chìm ta

Thật khó khăn, càng ngày càng khó khăn hơn để kìm nén sự thèm muốn của con quỷ trong ta, ham muốn với máu, và sự hận thù của ta với loài người.

Có lẽ sư phụ đã nhận thấy điều đó và vì lí do này, ông mới để một bán yêu hiền lành hơn tham gia lớp học cùng ta, dịu dàng hơn và con người hơn nhiều so với ta, hoặc có lẽ bằng lí do chứng minh cho ta thấy, ông đang mang thêm một con chuột bạch khác vào thí nghiệm của mình, một bán yêu khác để khai thác và kiểm soát.

Nếu mong muốn của ông là làm cho yêu quái và con người có thể cùng chung sống hòa bình, thì chắc chắn công lao chẳng bao giờ thuộc về ta. Có lẽ thi thể của thằng cặn bã đó vẫn còn đang ở trong rừng, thối rữa và bị gặm nhấm đến tận xương tùy. Ai mà biết được khi nào bọn chúng sẽ bắt đầu lo lắng về sự vắng mặt của gần một nửa lớp học.

Một con bướm trắng bay đến trước mặt ta và làm ta ngừng giai điệu trong giây lát. Ta nhìn thấy cậu ấy nằm trên những cánh hoa nhỏ màu xanh bên phải ta. Seimei nhặt một bông hoa đỏ, sương đọng trên cánh hoa làm nó lấp lánh như một viên hồng ngoc dưới ánh mặt trời. Cậu nghiêng người qua ta, duỗi tay ra và con bướm ngay lập tức từ bỏ bông hoa đầu tiên, uyển chuyển đậu lên bông hoa trên tay cậu.

Một con cáo nhỏ hiền lành và đáng yêu. Em đã làm gì ta? Làm thế nào mà em có thể ở bên ta mà vẫn sạch sẽ như vậy, như thể em sẽ chẳng bao giờ bị ô nhiễm bởi tội lỗi trong ta?

Ta nghĩ đó chắc hẳn là lý do mà sư phụ để em đến cùng ta.

Khi ánh mắt của em nhìn về phía ta, ta đã nhận ra, trong đôi mắt ấy, tình cảm và nỗi thống khổ.

Có lẽ, ta nghĩ, em thực sự đã ở quá gần với sự thật sau tất cả.

Ta tiếp tục giai điệu của mình, bây giờ là mô phỏng âm thanh của những con hạc trắng cao quý mà dường như em vẫn luôn tôn thờ.

Hai ta đã ngồi như vậy trong một thời gian rất dài, tựa vào nhau, thân mật.

Mái tóc dài trắng như tuyết của em trải dài trên quần áo, vài sợi vương trên má em, được làn gió xuân ấm áp vuốt ve lay động.

Trong ta luôn có sự thôi thúc được luồn tay vào mái tóc xinh đẹp đó, vuốt ve chúng cho đến khi tiếng thở dài thỏa mãn của em tràn ngập trong khu vườn.

Seimei vươn tay và nắm lấy một cánh hoa rung rinh bay trong gió, đưa nó lên môi và thả nó vào giữa hai ta.

Khi em nói, giọng em từ từ và chậm rãi, và em không hề nhìn ta.

- Nếu không phải vì bản chất của người, sư huynh, ta sẽ đồng ý ở lại cạnh người mãi mãi.

Nếu không phải vì bản chất thực của ta, Seimei yêu dấu, có lẽ lồng ngực của ta sẽ được sưởi ấm bởi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro