Chương I: đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris giờ đã vào thu rồi, thời tiết cũng không còn hanh nóng như mùa hè nữa, cũng không ẩm ướt như mùa xuân nữa.

Cũng có thể nói bây giờ là thời điểm đẹp nhất quanh năm, khí hậu ôn hòa, gió thổi nhẹ hơi se lạnh.

Vào thời điểm này ai ai cũng cố gắng vào đường để lưu lại những bức ảnh cảm xúc, tạo một kỉ niệm với mùa thu này.
Nhìn vào những bức ảnh của các đôi tình nhân, các nhóm bạn. Cá trắc rằng ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ nó như mang lại một nguồn tích cực rất lớn.
Ai ai cũng vui vẻ nhưng ít ai biết rằng  những tiếng than thở, chán nản vẫn xuất hiện nó được phát ra từ một quán bar trong lòng thành phố.

Hiện giờ là 22:09 tối, trong bar bây giờ đang rất náo nhiệt hò hét vui đùa các cung bậc cảm xúc vui vẻ đều hội tụ ở trong đó.

Hòa trong dàn người đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động, từ xa trong góc tối đằng kia là hai người con gái rất lộng lẫy, nhan sắc của hai người họ ở đây được mọi người trong quán gọi yêu quý gọi là Rosé, Rubyjane . Vẻ đẹp quyến rũ hút hồn của hoa hồng, sự sang trọng hào nhoáng của các viên ruby.

họ rất nổi tiếng ở đây, các khách trong quán hay nhân viên ở đây không còn lạ gì với sự xuất hiện của hai người nữa.
Họ đến đây vui chơi như cơm bữa, mọi lần xuất hiện đều thu hút mọi sự chú ý của mọi người.
Thành công tổ chức một buổi họp fan thực tế
Gương mặt lấp ló trong ánh đèn mờ ảo là Roseanne và Jennie họ trò chuyện với nhau , đôi mắt có vẻ đượm buồn

:" Jennie giờ tớ phải làm gì đây"
Người con gái phát ra tiếng nói đó là Roseanne Park người con độc nhất vô nhị của Park gia

Nhận thấy ánh mắt buồn bã của nhỏ bạn cô liền nhanh chóng nói
:" thôi nào chuyện này chúng ta tính sau, đã đến đây thì phải vui chơi chứ. Cậu không cần phải suy nghĩ chuyện này làm gì "

:" Sao ngồi yên được nữa chứ
Cậu biết không bố mẹ tớ đã lên kế hoạch bán tớ đó" cô nói với giọng oán trách.
Thấy bạn mình như vậy cũng đến chịu nãy giờ nhỏ này ngồi đây cứ hỏi phải làm sao mãi mà không nói chuyện gì đã xảy ra.
Hỏi mãi mà nhỏ cứng đầu không chịu nói.

:"yaaa kể xem nào chuyện gì đã xảy ra, Roseanne cậu mà không nói tớ sẽ về luôn không ngồi đây nghe cậu nhảm nhí nữa " nhỏ nói giọng như đang giận dữ

Nghe xong cô mới từ từ nghĩ lại cuộc hội thoại chiều nay

Vào khoảng chiều tối cô vừa đi chơi với Jennie về mới bước vào nhà từ xa trong  phòng khách thì đã thấy cha mẹ cô ngồi ở đó.

Bình thường họ sẽ không về sớm như vậy đâu! Hay công ty sảy ra chuyện gì nhỉ?hay là mình lại  phá cái gì taa

Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu không phải. Mấy hôm nay mình rất chăm mà, hôm nào mình cũng đến công ty của dì yena thực tập và nộp các bản thiết kế đúng hạn mà
Đó là tất cả những gì rosie nghĩ được khi cô bước đến gần phòng khách

Vừa bước vào phòng cha đã thấy cô ra hiệu cho cô ngồi xuống
"Con vừa đi chơi về sao"
Bà park hỏi.
"Vâng, con về đi với Jennie về "
" Mà sao hôm nay cha mẹ về sớm vậy, không phải hai người nói tối nay có các cô chú từ Hàn về cha mẹ không đi gặp sao "
Roseanne vừa hỏi vừa gặm chiếc bánh quy trên bàn

" Họ mới ở nhà mình đi"
Ông park cất tiếng

" Con xin lỗi nhé, sao hai người không nói cho con biết để con về sớm chào cô chú"
cô nhìn cha mẹ mình chu môi nói như đang trách móc.

" Cũng chẳng có gì quan trọng lắm mẹ đã nói với cô chú là con bận không về được rồi "  bà park nhìn cô bật cười

"Mà Rosie con còn nhớ cô chú Jeon chứ"

"....." Cô đang suy nghĩ xem họ là ai rồi kết luận bằng một cái lắc đầu

" Haizz, cũng phải thôi đã rất lâu rồi mà "
Ông park thở dài nói

Nghe vậy phu nhân cũng gật đầu đồng ý "phải"

Ngồi nhìn cha mẹ thở dài cô không hiểu những người đó là ai,
mà sao cô không biết gì vậy.

" Họ là ai vậy cha"

" Rosie từ lúc con 5 tuổi khi chúng ta còn sinh sống ở Hàn Quốc
Nhà hàng xóm của chúng ta là cô chú Jeon
Lúc đó gia đình họ đã giúp chúng ta rất nhiều
Cô Jeon còn là bạn thân cấp 3 của mẹ nữa
Nên lúc đi hai gia đình lúc nào cũng thân thiết"
Park phu nhân nhẹ nhàng kể lại câu chuyện xưa

" Rồi sao nữa mẹ "

" Vì ông nội con sức khỏe không tốt cần người chăm sóc nên cha mẹ đã chuyển sang đây chăm sóc ông

Trước khi đi vì muốn gặp lại nhau hai gia đình đã tạo ra hôn ước của cho con với con trai nhà chú Jeon "

" G-giii cơ!
H- hôn ước gì chứ cha mẹ đã tạo hôn ước cho con mà không hỏi con câu nào sao"
Cô bất ngờ đến nỗi nói lắp luôn cả câu

" Cha mẹ xin lỗi nhưng cha đã xem xét rồi con trai nhà chú Jeon rất tốt và đặc biệt rất hợp với con "

" Không những nói cho con biết mà hai người còn đã gặp mặt anh ta rồi sao " cô bây giờ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

" Rosie con không còn phản ứng mạnh như vậy đâu
Cha mẹ chưa gặp thằng bé lần nào cả "

Thấy con gái bất ngờ như vậy bà rất lo lắng
Vì  bản thân bà đã lường trước được cô sẽ phản ứng thế này nhưng không biết rằng cô sẽ phản ứng mạnh như vậy 

" Sao con có thể bình tĩnh được cha mẹ không xin phép con
Chưa nói với con câu nào
bây giờ hai người thông báo với con chuyện này chẳng phải gia đình chú ấy đến đây để tìm con phải không" đến đây dường như cô đang hét to, không ngừng hỏi lại.

"Được rồi còn về phòng đi đợi đến con bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói về chuyện này "
Nói xong ông park bỏ về phòng kêu thêm cả vợ để con gái họ có không gian riêng để suy nghĩ

22' trôi qua từ khi thấy tiếng khóa cửa mạnh thì chẳng còn ai ở dưới phòng khách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonrosie