Chương 1: Lục Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Lục Yên.

"Tương Dương điện hạ, chỉ còn hai tháng nữa là đến ước định hồi kinh rồi, xin ngài tranh thủ chuẩn bị lên đường và... bớt phóng túng lại đi ạ."

Bạch đại nhân cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác của mình đều thật mệt mỏi, trong lòng Bạch đại nhân chung quy là không phục khi phải làm quan dưới trướng Tương Dương Vương, tuổi trẻ khinh cuồng ai lại muốn chủ tử của mình chỉ là một....aizzz

"Tiểu Bạch ta nào có phóng túng, bổn vương là đang miệt mài làm việc. Ngươi xem ngươi xem, cô nương tử y đang đánh đàn kia kìa, trời lạnh thế này mà nàng ấy lại ăn mặc mỏng manh thế kia, ái chà... thật lớn!"

Giọng nói trầm bổng như say như tỉnh, lúc nghiêm nghị lúc tưởng chừng như rót mật vào tai, Tương Dương Vương điện hạ lả lướt cười duyên, nụ cười yêu nghiệt như đốt cháy nhân gian!

"Cái gì "thật lớn"? - Bạch Du nghi hoặc hỏi, vô thức liếc nhìn  theo tầm mắt của Tương Dương Vương điện hạ nhà mình, sau đó mặt mày từ hồng hào chuyển thành đỏ bừng, từ đỏ bừng lại biến thành trắng bệch.

"Điện hạ... ngài... ngài... hết thuốc chữa rồi! A, thật là văn nhã bại hoại, văn nhã bại hoại..." - Bạch Du đỏ mặt lắp bắp nói, không biết là vì ngượng ngùng vì thứ mình vừa nhìn thấy hay là vì thẹn quá hóa giận, mà cái gọi là văn nhã bại hoại, chính là sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa. Nói chung thì trong mắt Tương Dương Vương điện hạ, Bạch đại nhân bây giờ thú vị vô cùng.

"Mai Mai nhìn xem, tiểu Bạch này là chuẩn trai tân luôn nè. Aizz... sao lại ngây thơ thế kia, người cũng đã hai mươi tuổi rồi cơ mà!"

"Lục Yên điện hạ, ngài đừng nói nữa!"- Bạch Du lúng túng nói, lời nói gấp ráp quên luôn cả kính ngữ mà gọi thẳng tên của Tương Dương Vương ra.

Đúng vậy, Tương Dương Vương đại danh là Lục Yên, "Lục" này chính là rực rỡ như hoa sen hiện ra trên sóng nước trong, "Yên" kia chính là vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ không gì sánh bằng.

Là một vương gia khác họ, Tương Dương Vương lại được Hoàng Đế hết mực sủng ái, trao đủ hết tất cả quyền thế vinh hoa, tước vị đời đời truyền xuống cho con cháu đời sau. Nhưng mà, mọi chuyện tốt trên thế gian đều có hai mặt của nó,  nếu Tương Dương Vương đã nhận lấy hoàng ân thì phải ra sức làm việc, mà công việc duy nhất của Tương Dương Vương chính là cai quản Hoàng Thành, vùng đất phía đông vương triều Việt Quốc.

Cái gọi là Hoàng Thành, trong mắt thế gian là một truyền thuyết. Con người khi chết đi, phần xác thịt ở lại còn linh hồn sẽ ra đi, cam tâm hay không cam tâm, lòng thanh thản hay mang chấp niệm, là thiện linh hay ác linh... tất cả đều phải đi qua "Hoàng Thành" chịu đủ tất cả thiện báo quả báo mới có thể bước vào luân hồi bắt đầu một kiếp sống khác. Phân xử, phán xét dành cho người chết, giữ trật tự giữa hai giới âm dương... đây là công việc của Tương Dương Vương, mà muốn làm được việc đó thì những người kế nhiệm tước vị Tương Dương Vương phải có khả năng đặc biệt, khả năng nhìn thấy các linh hồn - Linh Nhãn.

Tương Dương Vương không phân biệt nam hay nữ, con cháu Lục gia mỗi một thế hệ sinh ra chỉ duy nhất một người kế thừa Linh Nhãn, là nam hài hay nữ hài đều sẽ là Tương Dương Vương đời kế tiếp, thế nên, Tương Dương Vương đời thứ tư Lục Yên điện hạ chính là một cô nương hàng thật giá thật.

Là nữ nhi những từ nhỏ đã được nuôi dạy như nam nhi, Lục Yên bày tỏ nàng chính là một nam nhi chân chính đầu đội trời chân đạp đất, nếu ai ý kiến nàng thả tiểu đệ ra đánh cho kẻ đó răng rơi đầy đất.

"Vương gia điện hạ, ngài không thể làm nam nhi được đâu." - Bạch Du lo sợ hét lên ngăn cản hùng tâm tráng chí của Lục Yên.

"Vì sao chứ? Mai Mai cũng đã công nhận ta là một nam nhân rồi này!" - Lục Yên không vui phản bác.

"Điện hạ đừng làm ta sợ nữa, ở đây chỉ có ta và ngài thôi, ai là Mai Mai chứ?" - Bạch Du tỏ vẻ không tin.

"Mai Mai chính là Thúy Mai con gái của Hà đại nương nhà ở thôn Lý, mấy hôm trước ta và ngươi còn đi thăm muội ấy đó, tiểu Bạch mau quên quá, Mai Mai buồn rồi này." - Lục Yên nhìn Bạch Du trách móc nói.

"Nào có, mấy hôm trước ta chỉ có cùng ngài đi thôn Lý điều tra cái chết của một cô nương....." - Bạch Du tái mặt im bặt đi, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến cho y run bần bật không dám động đậy - "Vậy ra... lúc đó chỉ cần một cái liếc mắt là biết được hung thủ... là do ngài chém gió ra đúng không? Sự thật là...là...là tự cô nương ấy nói cho ngài biết..." - Bạch Du khẳng định nói.

"Đúng vậy!" - Lục Yên thành thật trả lời.

"........... Vậy còn cô nương áo tím "thật lớn" lúc nãy có phải cũng là....?" - Bạch Du tiếp tục thắc mắc hỏi.

"Là A Tư tỷ tỷ, tỷ ấy nói, tỷ ấy là cầm sư rất là nổi tiếng, năm ấy từng đánh đàn cho thái thái thái tổ Hoàng Đế nghe, cho nên ta cũng muốn nghe thử..."- Lục Yên xứng đáng là một chủ tử hòa ái, giải đáp mọi thắc mắc của thuộc hạ nhà mình.

"..........." - Thái thái thái tổ Hoàng Đế, chắc khoảng mấy trăm năm rồi nhỉ? Thật đáng sợ!

Lục Yên híp mắt cười, Bạch đại nhân thật là thú vị quá đi!

"Vương gia điện hạ nghỉ ngơi, hạ quan phải đi chuẩn bị, thời gian ước định hồi kinh đã đến không thể sơ sài."- Bạch Du lui xuống, nói lời từ biệt rồi chạy như chối chết, để lại phía sao Tương Dương Vương cười tươi như hoa.

"Vương gia, tại sao phải hồi kinh?"

Đợi Lục Yên cười xong, A Tử tỷ tỷ  từ khoảng không bất ngờ xuất hiện, chất giọng khàn khàn như gần như xa mà thân thiết hỏi.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một lão Hoàng Đế sắp chết thôi!"

Lục Yên thu lại nụ cười, thái độ ôn hòa lúc nãy biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương.

Tương truyền, Tương Dương Vương mang trong mình Linh Nhãn, có thể nhìn thấy tất cả yêu ma thần quái, linh khí đất trời, thời cuộc thế sự. Thế nên, mỗi khi có một vị Hoàng Đế nào chuẩn bị băng hà, Tương Dương Vương là người chịu trách nhiệm lựa chọn minh quân Hoàng Đế đời tiếp theo. Ước định hồi kinh đã đến, điều này đồng nghĩa với việc Hoàng Đế đương triều sắp không xong rồi, mà nghe nói ông ta có đến mười ba hoàng tử, cuộc chiến ngai vàng này chỉ dựa vào một câu nói của Lục Yên nàng thôi, nghỉ đến thôi là  đã thấy vô vị rồi.

"Vương gia đừng lo vô vị không có gì vui, ta nghe Bạch đại nhân nói qua rồi, lần hồi kinh này là tìm "vương phi" cho ngài đó." - Mai Mai vui vẻ nói, nàng lúc nãy chạy theo Bạch Du ra ngoài chơi, xem y chuẩn bị những gì để đến kinh thành, nàng cũng muốn đến kinh thành, nghe cha mẹ nàng nói kinh thành rất vui đó, lúc trước nhà nghèo không thể đi, giờ biến thành linh hồn rồi thì chắc có thể đi...

"Cái gì?"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro