Duyên Phận Em Và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời con người tựa hồ như một dòng chảy luân hồi, thời gian cứ lạnh lùng mà nhẹ trôi, muộn phiền, ưu tư, hạnh phúc cũng theo nó mà hình thành rồi dần đi vào quên lãng.
Tôi không biết tên anh, tôi gọi anh là Gió. Anh hay cười, nụ cười đẹp hơn nắng.
Chúng tôi gặp nhau trong một buổi chiều mùa Thu tháng 10, tôi nghĩ rằng tôi đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiểu như tình yêu sét đánh đó.
Lần tôi nhìn thấy anh ngồi trên ghế đá trong công viên, tôi không biết đó là ngày thứ bao nhiêu của tháng 10. Anh đang loay hoay với một đống bút giấy và màu vẽ, tôi đoán anh là họa sĩ. Trên người anh tựa hồ tỏa ra một thứ gì đó rất khác biệt với những con người ngoài kia, nó đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi, và tôi cứ đứng nhìn anh như vậy cho đến khi anh ngẩng đầu lên:
- Cô bé à, sao em nhìn tôi mãi vậy
Anh cười, nụ cười nhẹ như gió trời, nhưng không thể làm mờ đi sự hốt hoảng đang dấy lên trong tôi. Tôi bật thốt:
- Anh nhìn thấy em?
- Là sao? Anh đâu có mù chứ. Đừng đứng nhìn anh mãi như vậy, rất ngại. Lại đây ngồi đi
Có lẽ lúc ấy trên mặt tôi hiện lên đầy những chữ ngạc nhiên. Anh là người duy nhất nhìn thấy tôi từ khi tôi đến nơi này, một thế giới hoàn toàn cô đơn, không ai có thể nghe tôi nói. Họ không thể nhìn thấy tôi. Cũng như người ta chẳng thể nào nhìn thấy gió.
- Suy nghĩ gì vậy? - Câu hỏi của anh cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi, tôi cười:
- Không có gì. Vu vơ một chút
Anh quay sang, vẫn là nụ cười nhẹ như gió trời, nó làm lòng tôi rung nhẹ. Chỉ như vậy, nhẹ nhàng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cho đến khi anh hoàn thành xong bức vẽ của bản thân và ra về.
Tôi không biết nhiều về anh, chỉ biết anh là sinh viên năm hai của một trường Đại học. Anh thích vẽ, bởi vậy thường đến công viên này để tìm cảm hứng cho các tác phẩm của mình. Những bức tranh của anh rất có hồn. Tôi không kể cho anh về câu chuyện của mình, có lẽ bởi chẳng có ai dám làm bạn với một bóng ma, tôi nghĩ như vậy. Tôi sợ, anh - người bạn đầu tiên ấy sẽ sợ hãi, tránh xa tôi.
Những ngày sau đó anh vẫn đến công viên như thường lệ, chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Anh vẽ, tôi nhìn anh, và thi thoảng có vài câu đối thoại vu vơ. Có lẽ tôi đang có một mối tình.
Một lần, anh cầm theo cây đàn Ghita. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh dịu dàng:
- Muốn nghe không?
Tôi gật đầu. Những ngón tay anh gảy nhẹ nhàng.
"... How could an angel break my heart
Why didn't he catch my falling star
I wish I didn't wish so hart
May be I whised our love apart
How could an angel break my heart..."
Giọng anh trầm, nhưng nó thật sự phù hợp với giai điệu này.
- Tuyệt thật đấy - Tôi thốt lên khi anh dừng hát
- Rất thích sao?
- Ừm, giọng anh rất hay, đàn cũng tuyệt. Cảm giác bình yên, lạ lắm! Anh đa tài thật
- Vậy sao? - anh bật cười, nhăn mặt - Người ta thường nói 'lắm tài nhiều tật'
- Em không nghĩ như vậy đâu
- Đùa em thôi. *xoa đầu* (>o<)
Im lặng. giữa chúng tôi luôn những khoảng trống như vậy... cho đến khi một trong hai mở lời:
- Thật ra, em cười nhìn rất xinh. Tại sao luôn giữ vẻ mặt buồn?
Tôi bất ngờ.
- Con người, sẽ đến lúc nào đó chẳng thể giữ được nụ cười, xảy ra một vài chuyện, khiến ta mất hết hi vọng - tôi lại cười, nụ cười nhạt thôi.
- Đừng bi quan như vậy, tự tin một chút. Cuộc đời luôn để dành cho ta những hạnh phúc bất ngờ.
Phải không? Một linh hồn sẽ có lúc nhận được hạnh phúc sao? Dù là thoáng qua.
****
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng tiếp diễn, cho đến một ngày, anh mang cho tôi một ly trà sữa, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng nó khiến tôi bối rối. Một linh hồn như tôi không có lực, tôi không thể cầm bất cứ thứ gì thì làm sao có thể nhận ly trà sữa anh đưa? Tựa như nhận thấy sự bối rối của tôi, anh nhíu mày:
- Không thích trà sữa?
- Um, không phải, chỉ là...
- Ngại sao? Nhưng nếu không nhận anh sẽ giận đấy - anh cười
- Nhưng em...
Không một ngôn từ nào xuất hiện trong đầu tôi, tôi thật sự bối rối, ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi phải nói dối thế nào đi
- Ấp úng cái gì? Nếu không phải thỳ tại sao không nhận? Chỉ là một ly trà sữa thôi
Tôi bật khóc. Sự thật là như thế đấy. Là một linh hồn đang khóc. Nhưng không một giọt nước từ khóe mi. Anh là người đầu tiên chứng kiến tôi rơi nước mắt. Có lẽ tôi nên nói cho anh biết, anh là người bạn duy nhất của tôi. Và tôi, không muốn lừa dối những người tôi yêu thương. Nhưng liệu một hồn ma có xứng đáng được yêu thương?
Nhận thấy sự cuống quít, bối rối của anh. Tôi ngẩng đầu.
- Xin lỗi, em...
****
Tôi đã có một chuyện tình, giữa tôi và em. Tôi không muốn tin vào những câu chuyện hoang đường, nhưng phải làm sao khi tôi lại là một nhân vật trong đó. Và phải làm sao khi người con gái tôi yêu không phải một con người bằng xương, bằng thịt. Tôi từng đau đớn, tôi hốt hoảng. Nhưng rồi tôi nhận ra, phải chăng mọi thứ trên đời đều là duyên số. Tôi gặp em là duyên, em rời xa tôi cũng là duyên, vậy thì tôi trốn tránh để làm gì.
Em là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu dài, em giống như viên sỏi xù xì góc cạnh nhưng lại rất an tĩnh. Tôi gặp em vào một ngày tháng 10. Tôi yêu cách em im lặng nhìn tôi hàng giờ. Em ít nói và không biết cách thể hiện tình cảm với người đối diện. Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi là người duy nhất nhìn thấy em trên thế giới này.
Tình yêu của chúng tôi là một bí mật, không ai có thể biết, vì họ không hiểu. Chẳng ai có thể nhìn thấy em, thấy khuôn mặt thần tiên và xinh đẹp ấy. Em đã từng nói với tôi, trước khi tôi xuất hiện, em rất cô đơn, có lẽ bởi vậy mà em luôn ở bên tôi, em sợ cảm giác bơ vơ lạc lõng. Em vẫn luôn là đứa trẻ.
Em có thể ngồi cạnh tôi cả ngày mà chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn tôi vẽ, những bức tranh phong cảnh tẻ nhạt không biết từ bao giờ đã có thêm hình bóng một người con gái với mái tóc nâu bay trong gió. Tôi ngày càng yêu em, yêu một linh hồn. Em thích nghe tôi hát và thi thoảng em sẽ hát theo...
"... I heart her face was white as rain
Soft as a rose that blooms in May
He keeps her picture in a frame
And when he sleeps he calls her name
I wonder if she makes him smile
The way he used to smile at me
I hope she doesn't make him laugh
Because his laugh belong to me..."
... Và rồi em bật khóc. Em khóc mà những giọt lệ không thể chảy ra, tôi đau đớn biết nhường nào. Tôi không thể làm gì cho em, chỉ biết ôm em, như người ta ôm một cơn gió.
Em nói em phải rời xa tôi, em phải đi về nơi thuộc về em, đầu thai chuyển kiếp. Em không muốn tôi sống trong hư ảo chỉ vì em.
"Em phải đi, rời xa anh, rời xa nơi này. Anh biết không? Cuộc đời luôn để dành cho ta những hạnh phúc bất ngờ. Đối với một linh hồn như em, gặp và yêu anh là hạnh phúc lớn nhất thế gian này. Nhưng anh thì khác, anh còn một gia đình đang đợi anh phía trước và một cô gái thật sự, yêu thương anh hơn em. Hứa với em, hãy sống thật tốt, để em biết buông tha anh là một quyết định đúng đắn. Em không muốn người con trai mình yêu sống mãi trong hư ảo. Nếu kiếp này em nợ anh nhiều như vậy, kiếp sau em nhất định sẽ trả, kiếp sau không thể thì kiếp sau nữa... chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn bây giờ"
Để lại những lời ấy, rồi em đi, không một dấu vết. Đã 4 năm, kể từ ngày em rời khỏi cuộc đời tôi, tôi cố gắng để bản thân không buông thả, tôi đã sống thật tốt. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, liệu có thật không, một người con gái đã từng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, tĩnh lặng không báo trước, đâm tặng vào trái tim tôi, để lại trong những bức tranh của tôi một hình bóng chưa từng phai mờ.
Ngày hôm nay, tại công viên này, khung cảnh đã quá nhiều thay đổi, nhưng tôi vẫn ngồi đây, phác họa một mái tóc... chợt giật mình vì cảm giác mát lạnh bên má, tôi quay sang... Là một cô bé tầm 4 tuổi, mái tóc nâu dài buộc hai bên, nụ cười tinh nghịch tỏa nắng chìa ra một ly trà sữa vị bạc hà. Đặt vào tay tôi rồi chạy mất. Tôi bất ngờ. Bật cười. Phải rồi, cuộc đời được hình thành từ duyên số. Vì thế tôi sẽ chờ, kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, bao lâu cũng được, cho đến đi tôi tìm thấy em. Và chúng ta sẽ yêu nhau, nhiều hơn bây giờ.
"Chúng ta sẽ tìm thấy nhau...
Dù bất kì nơi đâu...
Anh hứa mà...
Dù bất kì nơi nào..."
****
Tôi sẽ không đặt hai chữ 'The End' tại đây, vì cuộc đời còn vô số những bất ngờ. Có thể một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau và yêu thương theo một cách khác, viên mãn và tuyệt vời hơn, cũng có thể là không bao giờ. Tôi không biết được.
"Có thể bạn không tin câu chuyện này.
Nhưng xin đừng cười nhạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro