Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Ngày đầu tiên nhập học, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Tống Á Hiên ở cổng trường Ba Thục, cậu giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho bạn học xung quanh đừng lên tiếng, còn mình thì rón rén đi đến sau lưng Tống Á Hiên.


"Á Hiên!"

3 giây trôi qua..."

Cậu làm gì vậy anh Tường, doạ tớ hết hồn!"

Nghiêm Hạo Tường bá cổ Tống Á Hiên, mặc kệ sự phản kháng của người trong lòng, vo tóc cậu ấy thành một ổ gà rối tung.

Haizz, cung phản xạ của bạn nhỏ vẫn chậm quá đi thôi.


2. Danh sách phân lớp đã có rồi.

"Anh Tường, lớp tụi mình kế nhau đó."

"Sao không phải chung lớp chứ . . ." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cậu nói gì thế? Tớ nghe không rõ."

"Tớ nói là sau này đến lúc nghỉ giữa giờ sẽ chạy qua lớp kiếm cậu."

"Ra nghỉ giữa giờ có mấy phút thôi mà, cậu còn qua kiếm tớ làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Sao thế, không được hả?"

"Được được, vinh hạnh của tớ."

Tống Á Hiên cười toe toét, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của Nghiêm Hạo Tường.

"Mặt anh Tường mền ghê."


3. Đúng 7:30 sáng, xe của mẹ Nghiêm Hạo Tường dừng dưới lầu nhà Tống Á Hiên.

5 phút sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân của Tống Á Hiên.

"Bé Hiên, ăn sáng chưa vậy?"

"Không kịp ăn, tớ dậy muộn quá" Tống Á Hiên nhỏ giọng nói, nói xong còn lén nhìn sắc mặt của mẹ Nghiêm qua gương chiếu hậu.

"Này, cho cậu đó, mau ăn đi." Nghiêm Hạo Tường dúi vào tay cậu một miếng sandwich và một hộp sữa.

Nhìn tóc mái vểnh lên và hàng khuy áo quên gài của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa giúp cậu chỉnh lại tóc: "Làm gì mà vội vàng vậy hả, không đi muộn được đâu mà."


4. Nghiêm Hạo Tường sờ túi áo, không ổn rồi, thẻ cơm để quên trong túi áo ngày hôm qua. Nhưng mà không sao hết, qua tìm bạn nhỏ đi ăn chung thôi.

"Bé Hiên, tớ không mang thẻ cơm."Tống Á Hiên cũng sờ thử túi áo, chớp mắt vô tội: "Anh Tường, tớ cũng không mang thẻ cơm.""Đi ăn ngoài thôi."Hai người nhìn nhau cười.

"Anh Tường, tớ muốn uống sữa chua.""Ok, uống.""Anh Tường, tớ muốn ăn Sabway.""Ok, ăn.""Anh Tường, tớ. . .""Ok~"


5. "Bé Hiên, thứ 6 tuần này đi đá bóng cùng tớ nhé."

"Nhưng mà tớ đá dở lắm."

"Vậy cậu đứng bên cạnh xem, ghi nhớ thật kỹ vẻ đẹp trai của tớ là được rồi."

"Này anh Tường, cậu tự luyến thật đấy."

Sau cùng Tống Á Hiên vẫn đành đồng ý đi cùng anh, cầm điện thoại liên tục chụp ảnh.

"Bé Hiên, qua đây đá cùng đi mà."

"Nhưng tớ không biết. . ." Tống Á Hiên chưa kịp nói xong đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi mất.


6. Kết quả thi hàng tháng đã có rồi, Tống Á Hiên thi khá tốt, cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường thì chẳng vui mấy, thứ hạng còn tạm được, nhưng thành tích môn toán lại xếp cuối lớp.

Tống Á Hiên nhìn bài kiểm tra toán của Nghiêm Hạo Tường, không nhịn nổi ôm bụng cười lớn:

"Ha ha anh Tường, cả đề giảm giá mà cậu còn sai, cửa hàng nào giảm tận 90% chứ ha ha ha ha"

"Bé Hiên, cậu cười to quá đấy..."

"Như này đi, sau này tuần nào tớ cũng dạy kèm cho cậu, vậy được rồi chứ!"

"Vậy sau này nhờ cả vào thầy Tống rồi." Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, mở một nụ cười ranh mãnh.


7. Nghiêm Hạo Tường đăng ký thi 200m nam trong đại hội thể thao toàn trường, giờ thể dục bắt đầu luyện tập. Tống Á Hiên ngồi trên sân tập, miệng ngậm cỏ đuôi chó không biết ngắt từ đâu ra, chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường không chớp mắt. 

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười cúi người nhìn cậu: "Đến khi đó cậu phải đợi tớ ở vạch đích nhé."

Tống Á Hiên nghĩ bụng, tên này cười lên cũng đẹp trai lắm chứ bộ.

Ngày diễn ra đại hội thể thao.

"Anh Tường cố lên! Nghiêm Hạo Tường cố lên!" 

Giọng Tống Á Hiên to đến mức Nghiêm Hạo Tường đứng ở vạch xuất phát cũng nghe thấy, chỉ đành thở dài, bạn nhỏ lại quên giữ họng rồi.

Không có gì bất ngờ cả, Nghiêm Hạo Tường nghiễm nhiên giành vị trí thứ nhất. 

Anh phớt lờ tất cả các bạn học nữ đưa nước cho mình, đi thẳng đến trước mặt Tống Á Hiên, cầm lon nước cậu đã mở lên tu ừng ực.

"Anh Tường, lon này tớ uống vào rồi.""Tớ có chê đâu."


8. Vì thi không tốt môn toán mà Nghiêm Hạo Tường bị giáo viên gọi lên văn phòng để phê bình, xong xuôi cũng đã hơn 9 rưỡi. Cứ nghĩ là Tống Á Hiên đã về trước rồi, nên không qua lớp kiếm cậu nữa.

Trời đã vào thu, buổi tối nhiệt độ giảm xuống nhiều. Nghiêm Hạo Tường mặc áo cộc tay không khỏi rùng mình vì lạnh: "Lạnh quá."

Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai, quay đầu lại nhìn thấy Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường rất lấy làm ngạc nhiên: "Muộn như vậy rồi sao cậu còn ở đây?"

"Đưa đồ cho cậu đó, chẳng lẽ đợi đến lúc cậu bị cảm lạnh à."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đôi bàn tay của Tống Á Hiên, lạnh như băng vậy: "Cậu thì không sợ mình bị cảm lạnh hay sao, về nhà tớ uống bát canh nóng trước đã."


9. Mồng 1 năm mới, Nghiêm Hạo Tường đang trong giấc mộng say loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, xoay người rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ nhìn thấy Tống Á Hiên đứng bên dưới vẫn tay với mình.

Nghiêm Hạo Tường tỉnh ngủ hẳn, vội vàng chải chuốt qua loa, mặc áo khoác xong liền chạy ra ngoài.

"Anh Tường, cậu lề mề quá đi."

"Tớ lề mề lúc nào chứ, từ lúc cậu gọi tớ tới giờ mới hơn 5 phút thôi đó, ok?!" 

Nghiêm Hạo Tường hờn dỗi, khoá miệng không thèm nói chuyện.

"Sao thế anh Tường, giận rồi à?"

Tống Á Hiên nhảy lên người anh, nhoẻn miệng cười.

"Không giận."

"Anh Tường lạnh lùng ghê~"

"Tớ lạnh lùng bao giờ hả!"

Tống Á Hiên os: Nghiêm Hạo Tường xù lông rồi. (。◕‿◕。)


10. 8 giờ tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Nghiêm Hạo Tường Tống Á Hiên bốn mắt đối nhau, nhìn hàng chục trang giấy trắng rải đầy trên bàn thở dài ngao ngán.

"Tống Á Hiên!"

"Có!"

"Nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Tiếng Anh, Toán, Địa Lý, Chính Trị."

"Nghiêm Hạo Tường!"

"Có!"

"Nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Ngữ Văn, Lịch Sử, Vật Lý, Hoá Học."

Bắt đầu!

Hai người làm xong đống bài tập trời cũng đã khuya, Tống Á Hiên đành ngủ lại nhà Nghiêm Hạo Tường. Ngày thứ hai thức dậy, mắt cả hai đều thâm như gấu trúc.


11. Dạo này Nghiêm Hạo Tường học làm bánh kem, mẹ Nghiêm trêu có phải anh thích bạn nữ nào rồi không. 

Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt: "Có đâu mẹ, tuần sau sinh nhật Á Hiên, con muốn làm bánh kem cho cậu ấy thôi." 

Thích bạn nữ thì không, nhưng bạn nam thì có đó.

Nghiêm Hạo Tường mang bánh đến nhà Tống Á Hiên, là bánh mousse dâu tây, anh nghĩ Tống Á Hiên chắc chắn sẽ thích lắm.

"Thế nào, có ngon không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đầy mong đợi.

"Ừm, cũng được."

"Thật á?"

"Thật ra, hơi bị ngọt quá." 

Tống Á Hiên nhìn anh khóc không ra nước mắt.

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Mẹ ơi, cho con cọng hành tây!"


12. Buổi tối trước ngày du xuân, Tống Á Hiên ngủ không được gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường: "Anh Tường tớ lo quá."

"Sao vậy?"

"Ngày mai ngồi xe bus là hai người một hàng ghế, ở lớp tớ chưa thân với ai lắm. . ."

Ngày hôm sau Tống Á Hiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vừa định đeo tai nghe chuẩn bị nghe nhạc bỗng có người ngồi xuống bên cạnh.

"Anh Tường? Sao cậu lại qua đây!?" Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường mắt liền sáng lên.

"Hôm qua ai gọi điện thoại cho tớ nói sợ ngồi một mình thế?"

"Dù sao cũng không phải tớ." 

Tống Á Hiên nói xong dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường ngủ mất.


13. Ngày sinh nhật, Nghiêm Hạo Tường kéo Tống Á Hiên đi công viên giải trí, Tống Á Hiên nhìn tàu lượn dựng đứng sợ đến nỗi mềm cả chân: "Anh Tường, không chơi có được không?"

Nghiêm Hạo Tường bám vai Tống Á Hiên, ủ rũ nhìn cậu: "Tối qua ai đã đồng ý với tớ rồi nào? Cậu không được nuốt lời đâu đấy."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày trời, lúc Tống Á Hiên hoàn hồn trở lại đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đến chỗ xếp hàng.

"Anh Tường, cậu phải bảo vệ tớ nhé." Tống Á Hiên mặt mày trắng bệch, mọi suy nghĩ đều tan thành mây khói.

"Tớ bảo vệ cậu! Yên tâm đi."

Hai phút sau, hai người loạng bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, ngồi trên băng ghế, Tống Á Hiên dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường thở hổn hển: "Không có lần sau nào nữa hết."

Vậy nên lúc nhìn thấy bộ sách ôn thi đại học trong hộp quà, anh liền nghi ngờ liệu có phải Tống Á Hiên cố ý trả thù mình không.


14. Khai giảng năm lớp 11, cảnh tượng hai anh đẹp trai kề vai sánh bước bên nhau trong khuôn viên trường phải gọi là đẹp đến nao lòng.

"Á Hiên, tụi mình cùng một lớp rồi đó.""Ồ, trùng hợp thật."

Giáo viên nói có thể tự chọn chỗ ngồi, Nghiêm Hạo Tường liền kéo Tống Á Hiên xuống ghế cuối, cạnh cửa sổ.

"Anh Tường, sao tụi mình phải ngồi đây?"

"Bởi vì ở đây tiện làm việc riêng, trong giờ tớ thích ngồi ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ."

"Anh Tường, đã hẹn cùng nhau chăm chỉ học hành rồi mà?"

"Cuối năm điểm tổng của tớ chắc chắn cao hơn cậu."

"Cược gì nào?"

"Đồng ý làm theo 1 yêu cầu của người còn lại, dám không?"

"Có gì mà không dám, cậu vượt qua tớ trước đi rồi hẵng nói."


15. Cuối năm nhà trường tổ chức hội chợ văn hoá, mỗi lớp đều có chỗ ngồi được chỉ định.

Tống Á Hiên đi đằng trước, nhìn thấy thứ mình thích là sẽ chạy ngay sang đó, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể theo sát sau cậu, ai biết được một lát nữa bạn nhỏ sẽ chạy đi đâu mất chứ.


Cơn gió lạnh thổi qua khiến Tống Á Hiên hắt xì hơi, Nghiêm Hạo Tường giúp cậu kéo khoá áo xong lại bắt đầu lèm bèm: "Mùa đông lạnh, phanh áo ra như thế làm gì hả, có biết chăm sóc bản thân không vậy."

"Anh Tường tay tớ lạnh quá, ở kia có bán túi giữ nhiệt, tụi mình qua đó mua đi."

"Không cần, túi giữ nhiệt cũng không có ích gì đâu."

"Vậy cái gì có ích chứ?"

Nghiêm Hạo Tường nắm tay phải của Tống Á Hiên bỏ vào túi áo của mình.

"Nhưng mà tay trái cũng lạnh nữa anh Tường."

"Thì mình đổi bên là được mà ?"


16. Tống Á Hiên là học sinh giỏi địa lý của lớp, trong giờ luôn chủ động trả lời câu hỏi, giáo viên cũng rất quý bạn học sinh thông minh hiểu chuyện này. Nhưng hôm nay giáo viên địa lý gọi Tống Á Hiên đến văn phòng, nói bản thân mắc bệnh nặng phải ở nhà điều dưỡng, hy vọng Tống Á Hiên có thể dẫn dắt cả lớp chăm chỉ học tập.

Lúc Tống Á Hiên từ văn phòng trở về khoé mắt đỏ hoe, trở lại chỗ ngồi không nói lấy một lời.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu như vậy vô cùng đau lòng, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể yên lặng ở cạnh cậu.

Tống Á Hiên cố kìm nén nước mắt cả một ngày, đến tiết tự học buổi tối kìm không nổi nữa, nước mắt trào ra, Nghiêm Hạo Tường cuống quýt rút giấy cho cậu, gây ra tiếng ồn không nhỏ.

Cũng vì thế mà thu hút sự chú ý của giáo viên giám sát giờ tự học:

"Hai bạn bàn cuối các em làm gì thế?"

"Thưa thầy, em. . ."

"Thưa thầy, bạn cùng bàn em khóc rồi, em lau nước mắt cho bạn ấy ạ."


17. Mùa xuân là mùa dễ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, Nghiêm Hạo Tường tay phải chống đầu, mí mắt đánh nhau lên xuống, gật gà gật gù như gà mổ thóc.

"Nghiêm Hạo Tường đứng dậy trả lời cho tôi câu thơ này thể hiện gì."

Nghiêm Hạo Tường ngủ một mạch từ tiết toán đến tiết văn, đầu óc trống rỗng không biết gì cả:

"Thể hiện nỗi nhớ nhà của góc A. . ."

Giáo viên văn bị trọc giận, một viên phấn đáp ngay giữa trán Nghiêm Hạo Tường: "Cho em thêm một cơ hội, trả lời cho hẳn hoi."

Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên dùng sách che mặt, lén đọc đáp án cho anh: "Thể hiện tình cảm đơn phương và ý chí của nhà thơ."

Nghiêm Hạo Tường nói theo không sót một chữ: "Thể hiện tình cảm. . ."

Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng hét của giáo viên văn cắt ngang: "Nghiêm Hạo Tường Tống Á Hiên, hai em đứng lên cho tôi."


18. Ngày giải đấu bóng rổ cấp lớp diễn ra, Nghiêm Hạo Tường ở trên sân chơi bóng, Tống Á Hiên ngồi trên khán đài xem anh thi đấu.

Thế trận diễn ra rất gay cấn, hơn mười một phút trôi qua, cả hai bên đều chưa ghi được điểm nào.Cuối hiệp thứ nhất, Nghiêm Hạo Tường phá vỡ tỉ số với cú ăn ba. 

Các cầu thủ khác trong lớp đều nghỉ tại khu vực nghỉ ngơi, nhưng Tống Á Hiên nhìn mãi vẫn không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu.

"Bé Hiên!"

"Anh Tường? Sao cậu chạy ra đây?"

"Tớ chỉ muốn nói với cậu, người ghi bàn thắng đầu là tớ đấy."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hai mắt sáng ngời, vén mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên.

"Này! Cậu xoa đầu tớ làm gì chứ?"

"Sắp ra sân rồi, luyện cảm giác tay."

Tống Á Hiên ngại ngùng cúi thấp đầu, đội mũ che đi vành tai đỏ ửng.

"Nghiêm Hạo Tường thật là quá đáng!"


19. Chen chúc để xem kết quả thi bị biển người đông đúc đẩy lên phía trước, Nghiêm Hạo Tường vừa che chắn cho Tống Á Hiên vừa hỏi cậu: "Cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng mình ngày trước không?"

Tống Á Hiên chu miệng cười: "Đương nhiên là nhớ rồi, cậu tự tin vậy à?"

Tống Á Hiên mất hơn hai phút mới chấp nhận sự thật rằng thứ hạng của Nghiêm Hạo Tường cao hơn cậu hai bậc.

Trên đường về nhà Tống Á Hiên tò mò hỏi anh: "Cậu muốn tớ đồng ý yêu cầu gì thế?"

"Yêu cầu gì cậu cũng sẽ đồng ý à?"

"Đương nhiên, Tống Á Hiên tớ đây khó tin tưởng vậy à?"

"Làm bạn trai tớ đi."

Tống Á Hiên mặt đỏ tới tận mang tai, miệng mấp máy mãi không nói nên lời.

"Định nuốt lời à?" Nghiêm Hạo Tường cười đến xán lạn.

"Không phải!" 

Tống Á Hiên dứt khoát hôn "chụt" lên má Nghiêm Hạo Tường rồi chạy mất tăm: 

"Bye bye anh Tường! Khai giảng gặp lại!"

Lần này đến lượt Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt.


20. Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào phòng học đã thấy Tống Á Hiên cười tít cả mắt.

"Bạn học Tống Á Hiên, nhìn thấy bạn trai mà không chào à?"

"Chào buổi sáng nhé, bạn trai."

"Em đi bê sách đây, bạn trai à."

"Phải trực nhật rồi đấy, bạn tra à."

"Cho anh cây kẹo nè, bạn trai à."

"Lấy nước hộ em đi mà, bạn trai ơi."

". . ."

"Lâu lắm rồi không gặp nhớ anh lắm đó, bạn trai ạ."

"Anh cũng nhớ em lắm."


21. Thời tiết càng ngày càng lạnh, sau khi tan học hai người thường đến quán trà sữa đối diện cổng trường ngồi.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Trà sữa Bobo 50% đường ít đá."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền nhăn mặt: "Chị ơi, phiền chị hâm nóng nhé, cậu ấy dễ đau họng."

"Vậy em uống gì?"

"Giống của cậu ấy ạ."

Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường vừa đến lớp đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang uống Coca lạnh, bạn nhỏ nhìn thấy anh còn muốn giấu đi. 

Nghiêm Hạo Tường nào để cậu có cơ hội ấy, dứt khoát đem Coca đi vứt.


22. Hai người cùng đi xem phim, Nghiêm Hạo Tường mua nước và bỏng ngô cho Tống Á Hiên trước rồi mới đi lấy vé. 

Sau khi vào rạp, Tống Á Hiên ghé sát tai Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng hỏi: "Anh ơi, tụi mình như này có tính là đang hẹn hò không?" 

Hơi thở dồn dập phả vào cổ Nghiêm Hạo Tường, khiến tim anh ngứa ngáy.

"Tính chứ."

Trong bóng tối đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường đẹp đến mê hồn.

Xem được một nửa, Tống Á Hiên muốn nắm tay Nghiêm Hạo Tường, nhưng mỗi lần duỗi tay ra lại rụt rè rút tay về.

Lúc cậu định duỗi tay ra một lần bàn tay tức thì bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy, Tống Á Hiên muốn gỡ tay ra, nhưng làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Nghiêm Hạo Tường dùng tay còn lại đặt lên môi cậu, còn nhéo má cậu: "Suỵt, đừng nghịch nữa, ngoan."


23. "Anh ơi chúng ta chơi trò này đi."

"Trò gì cơ?"

"Em viết chữ lên lưng anh, anh đoán xem em viết gì."

"Em viết đi." 

Nghiêm Hạo Tường quay lưng về phía Tống Á Hiên.

"Xong rồi, anh đoán xem em viết gì?"

"Tên anh."

"Không đúng."

"Tên em."

"Vẫn không đúng."

"Vậy thì là gì thế?"

Tống Á Hiên đặt cằm lên vai Nghiêm Hạo Tường, miệng ghé sát tai anh nói: "Em thích anh."


24. Nghiêm Hạo Tường đi trung tâm thương mại cùng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng, nhìn giống như một em cún đáng yêu vậy.

Lúc bước vào cửa Tống Á Hiên đột nhiên ôm lấy Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, vùi mặt vào áo khoác của anh, giọng nói như mềm nhũn ra: "Anh không được vào đâu."

"Sao thế?"

"Trên cửa kính viết thú cưng không được vào kìa, anh là gấu nhỏ mà."

Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Nhưng em cũng là một bé Samoyed mà."

Tống Á Hiên không nói gì nữa, để mặc cho Nghiêm Hạo Tường dắt mình đi.


25. Hôm nay Tống Á Hiên ngủ lại nhà Nghiêm Hạo Tường.

"Anh ơi, em ngủ ở đâu?"

"Đương nhiên là ngủ trên giường anh."

"Anh ơi, em mặc gì ngủ?"

"Đợi anh đi lấy đồ ngủ cho em."

"Anh ơi, sao lại là bộ quần áo cún liền thân vậy, anh thật sự là không có âm mưu gì đó chứ?"

"Vớ vẩn, nếu không có bộ này thì tối nay em ngủ sô pha rồi đấy."

"Anh ơi, em hơi lạnh."

"Anh ơi, ôm em."

"Anh ơi, anh ôm chặt quá rồi."

Nghiêm Hạo Tường tức đến nỗi nhảy khỏi giường: "Tống Á Hiên, sao ngày trước anh không phát hiện em lắm chuyện như thế hả!"


26. Nghiêm Hạo Tường lúc ngủ thích trùm áo khoác kín đầu, như thế có thể che ánh sáng.

Lúc Tống Á Hiên lén chui đầu vào trong áo anh, Nghiêm Hạo Tường vờ như ngủ. Một lúc sau anh cảm nhận được Tống Á Hiên đang nhéo má, sờ mi, xoa môi mình.

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy tay cậu, dùng giọng điệu giận dữ nói vào tai cậu: "Tống Á Hiên, em còn nghịch nữa là anh hôn em đấy."

Tống Á Hiên đứng hình mất 5 giây, vừa định rút tay về liền bị Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi.

Chuông reo, bạn cùng lớp cầm áo khoác lên, chỉ nhìn thấy Tống Á Hiên đang vùi đầu vào lòng Nghiêm Hạo Tường, vành tai đỏ ửng và Nghiêm Hạo Tường ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng tim đang đập loạn như trống dồn.


27. Nghiêm Hạo Tường đi lấy nước giúp Tống Á Hiên, nửa đường bị một bạn nữ chặn lại tỏ tình.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ thích cậu, xin hỏi cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

"Xin lỗi, tôi không thích cậu."

"Nhưng cậu vẫn chưa thử mà!"

"Phiền cậu tránh đường, tôi còn phải lấy nước giúp người yêu tôi nữa."

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc cốc nước trong tay, sải bước rời đi.

"Anh Tường, nghe nói anh có người yêu rồi?" Tống Á Hiên cong mắt cười.

Nghiêm Hạo Tường dùng ngón trỏ ấn nhẹ trán Tống Á Hiên, thẳng thắn đáp: "Đúng rồi đó, người yêu anh - Tống Á Hiên."


28. Cuối tuần Tống Á Hiên ngồi ở nhà làm bài tập, bỗng nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường: "Anh ở dưới lầu nhà em."

Tống Á Hiên chạy xuống, nhanh như gió nhào vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường: "Có chuyện gì vậy anh."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Muốn hôn em."

Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng lại cằm đã bị nâng lên, sau đó nhìn thấy khuôn mặt dần dần phóng to của Nghiêm Hạo Tường, rồi bị anh hôn lên môi.

Mắt Nghiêm Hạo Tường đẹp lắm, nên Tống Á Hiên mải ngắm mãi mà quên luôn cả việc phải nhắm mắt.

Nghiêm Hạo Tường cắn nhẹ môi cậu: "Nhắm mắt lại."

Nụ hôn kết thúc, Nghiêm Hạo Tường giúp cậu lau miệng, còn đưa cho cậu một ly trà sữa nóng rồi mới để cậu lên nhà.


29. Nghiêm Hạo Tường phát hiện góc nghiêng của Tống Á Hiên cực kỳ đẹp.

Lông mi của Tống Á Hiên rất dài, mỗi lần cậu chớp mắt Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp.

Xương quai hàm của Tống Á Hiên cũng rất xuất sắc, sao lại có người nhìn mặt phúng phính như vậy mà xương quai hàm lại sắc nét như thế nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, lại muốn sờ mặt em ấy rồi.

"Nghiêm Hạo Tường, em nhìn bảng hay nhìn bạn cùng bàn của em vậy hả? Trên mặt Tống Á Hiên có chữ không? Nghiêm túc nghe giảng cho tôi!"

Tống Á Hiên nghe Nghiêm Hạo Tường bị thầy nhắc nhở, cười thầm: "Anh ơi, trên mặt em viết hai chữ "đẹp trai" đúng không?"


30. Nghiêm Hạo Tường phát hiện Tống Á Hiên dạo này càng ngày càng to gan. 

Trong giờ học dám thò tay vào trong áo sờ múi anh, ngón tay như lên cầu thang, không ngừng leo lên trên. 

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt nhìn Tống Á Hiên, thấy cậu vẫn không chịu dừng lại liền chạm tay xuống bụng dưới của cậu. Quần đồng phục rộng rãi, Nghiêm Hạo Tường chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến, anh cảm nhận được cơ thể Tống Á Hiên lập tức cứng ngắc. 

 "Anh ơi em sai rồi, xin anh đó." 

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ cậu, tiếp tục lần mò. 

 "A!" Tống Á Hiên không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi, sợ tới mức lập tức bịt chặt miệng. 

 "Tống Á Hiên có vẻ rất tự tin nhỉ, lên bảng làm bài này cho tôi." 

 Nghiêm Hạo Tường nhìn điệu bộ khép chặt hai chân cà nhắc cà nhắc của Tống Á Hiên thì vô cùng vui vẻ nằm bò lên bàn. 

Tống Á Hiên tức giận cả ngày chẳng thèm đoái hoài đến anh.


31. Trước kỳ nghỉ đông các nam sinh trong lớp lập một nhóm thảo luận, gọi hoa mỹ là nhóm trao đổi bài tập, thực chất là nơi trao đổi video ngắn và kinh nghiệm quay tay. 

Nói không xem hẳn là nói dối, chung quy thì có nam sinh đang tuổi dậy thì nào mà không nóng vội đâu. 

Nghiêm Hạo Tường tiện tay nhấn vào một đoạn phim, xem hết cũng chừng hơn 20 phút. Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại, lại nhìn phía dưới của mình, cuối cùng quyết định dập lửa trước.

Tắm rửa giải quyết xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường chia sẻ video cho Tống Á Hiên với dòng ghi chú: mong thầy Tiểu Tống sẽ nghiêm túc thưởng thức, rồi chia sẻ cảm ngộ với tôi. 

 32. "Bé Hiên, mẹ anh đi công tác rồi, ngày kia mới về." 

"Ừm, vậy anh muốn làm gì?" 

"Em có muốn thêm việc đó vào lịch trình không?" 

Tống Á Hiên ngồi trên đầu giường, mắt chữ A mồm chữ O nhìn mười mấy hộp bao cao su khác nhau. 

"Anh Tường, đây là anh mua hết ấy hả?" 

"Ừ, không biết em thích hương nào bên mua hết luôn" 

Sau cùng Tống Á Hiên chọn hương bưởi, nếu dùng hoa quả để miêu tả người thì Nghiêm Hạo Tường giống như trái bưởi, tươi mát ngọt thanh. 

 Xong việc Tống Á Hiên nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường nghịch điện thoại. 

"Anh Tường mạnh ghê nha."

"Thầy Tống cũng không kém đâu."


33. Học kỳ mới bắt đầu, giáo viên phát cho mỗi học sinh một tờ giấy note, mọi người viết ra mục tiêu của mình rồi dán lên tấm bảng cuối lớp.

"Anh ơi, anh muốn thi vào trường nào thế?"

"Anh muốn thi vào đại học A, nhưng mà anh vẫn cần phải cố gắng hơn mới được."

Tống Á Hiên nhìn lại tên trường A trên giấy của mình: "Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

"Cược tiếp không?"

"Lần trước em đã thua rồi! Lần này anh còn định ra yêu cầu gì nữa? Kết hôn hả?"

"Ừ, gần như vậy đấy."

Giáo viên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lập tức bốc hỏa: "Nghiêm Hạo Tường, em đã được đại học tuyển thẳng vào rồi hay gì? Cười gì mà cười! Viết xong rồi thì mau mang đi dán!"


34. Lễ tri ân lớp 12, cả hai người đều mặc bộ vest đen phẳng phiu, vừa vặn. Tống Á Hiên đeo một chiếc nơ đỏ, trong khi Nghiêm Hạo Tường đeo một chiếc cà vạt xanh.

Hai người vốn đã đẹp sẵn, ăn diện thêm một chút càng thu hút ánh nhìn của người khác.

"Anh Tường, hôm nay anh đẹp trai lắm, không phải đẹp trai như thường ngày, mà là cực kỳ đẹp trai."

"Tiểu Tống, em cũng vậy, đẹp lắm."

Giống như một cặp đôi bước ra khỏi phòng thử đồ nhìn thấy nhau trong bộ vest và váy cưới, dù từng thấy bao nhiêu lần vẫn sẽ mặt đỏ tim run.


35. Gần đến ngày thi đại học, cả lớp truyền nhau viết sổ lưu niệm tốt nghiệp.

Tống Á Hiên tính tình tốt, các bạn học viết xong còn muốn nán lại nói chuyện với cậu một lúc.

Tống Á Hiên liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, người kia bày ra vẻ mặt "có gì đâu mà không vui."

Đợi các bạn học viết xong hết Tống Á Hiên mới tung tăng chạy về chỗ ngồi. "Biết đường về rồi?"

"Đúng đó, em về rồi nè."

Tống Á Hiên để trang tiêu đề của quyển sổ cho Nghiêm Hạo Tường viết, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu.

"Sao vậy anh?"

"Cái đó là viết cho những người phải chia xa.'' Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Chúng ta sẽ không chia xa."


36. Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, hai người đứng ở góc ngoài cùng của hàng cuối, một người tỏ ra thật ngầu người kia mỉm cười ngọt ngào.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng kéo tay Tống Á Hiên, sáp đến bên tai cậu nói nhỏ:

"Hiên Hiên~"

"Thi đại học xong chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé."

"Sau này chúng ta sẽ mặc đồ đôi, không phải chỉ là đồng phục nữa."

"Quen được em thật tốt biết bao."

. . . .

"Dừng lại dừng lại! Bạn nam bên góc trái hàng cuối cùng, tôi chú ý em lâu rồi! Đừng nói chuyện với bạn nam đứng cạnh nữa! Ảnh nào cũng thấy em nghiêng đầu hết đấy!"


-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro