Bầu trời có sao sáng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như Nghiêm Hạo Tường đã nói, Lưu Diệu Văn biến mất rồi. Trong nhà chẳng còn ai, đồ đạt ngổn ngang không có quy luật. Tống Á Hiên ngơ ngẩn mà chính Nghiêm Hạo Tường cũng trầm mặc.

"Cậu ấy có thể chạy đi đâu được chứ."

Bọn họ đến trễ một bước giống như tốn thêm rất nhiều thời gian, tốn thời gian để tìm kiếm Lưu Diệu Văn. Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người, sau một năm tìm kiếm bọn họ cũng đã biết được Lưu Diệu Văn ở đâu rồi.

Đầu tháng 7, cả hai quyết định dọn đến đối diện nhà Lưu Diệu Văn. Trước đó mấy ngày Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường đến siêu thị mua ít đồ không ngờ vô tình gặp Lưu Diệu Văn. Cậu ấy không có gì gọi là bất thường, dáng vẻ mua đồ có khi so với Tống Á Hiên còn muốn bình thường hơn.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhìn qua bên phía họ, đôi đồng tử so với lúc nãy rõ ràng rời rạc hơn rất nhiều. Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày, kéo nhẹ cánh tay của Tống Á Hiên.

"Đừng nhìn nữa."

Lưu Diệu Văn đi rồi, bọn họ cũng rất nhanh dọn đến căn nhà đối diện.

"Nhà cũng khá đó, sau này tôi cũng sẽ mua một căn nhà giống vậy."

Lời vừa dứt Tống Á Hiên đã cảm nhận được vòng tay của người nọ vòng qua eo mình. Nghiêm Hạo Tường hôn lên vành tai của cậu, trầm giọng nói:

"Đến lúc đó tôi sẽ dọn qua ở cùng cậu."

Tống Á Hiên cảm thấy mặt hơi nóng, anh quay người vòng tay qua cổ Nghiêm Hạo Tường, hôn lên môi hắn.

"Vậy tăng lương gấp đôi đi. Tiền lương của tôi cũng là do anh trả, nếu anh muốn ở chung thì chí ít phải thêm đường thêm mắm vào chứ."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền bật cười, có chút bất đắc dĩ nhìn Tống Á Hiên đang cong mắt cười trước mặt. Người này thật sự rất đặc biệt, giống như một ánh sao sáng trên bầu trời đêm, lấp lánh nhưng lại rất xa.

Lần đầu tiên đi qua gặp Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên thật sự có chút sợ Lưu Diệu Văn sẽ nhận ra Nghiêm Hạo Tường chỉ là không ngờ đối phương đối với anh cũng như với Nghiêm Hạo Tường một mặt mù mịt.

Trước lúc vào nhà Tống Á Hiên có quay đầu lại, cậu thấy được bóng của Lưu Diệu Văn sau tấm rèm cửa.

"Cậu ấy rõ ràng rất không ổn."

Nghiêm Hạo Tường nặng nề gật đầu.

Tống Á Hiên lại mỉm cười, "Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Ăn cậu có được không?"

Nghiêm Hạo Tường có đôi lúc sẽ không đứng đắng như lúc này, hắn có chút cà lơ phất phơ, trên miệng xinh đẹp luôn treo những câu nói để tùy thời mà trêu chọc Tống Á Hiên đến đỏ mặt.

Bọn họ cứ như vậy trải qua gần hết một năm trời. Một năm quan sát Lưu Diệu Văn, một năm sống như người yêu của nhau. Tống Á Hiên đôi lúc có ảo giác nếu như thế này mãi thì hay biết dường nào.

Lưu Diệu Văn tiếp nhận điều trị tâm lý bọn họ cũng đã dọn khỏi căn nhà đó, Tống Á Hiên có hơi tiếc nuối dọc đường đi luôn nhìn ra ngoài cửa kính xe.

"Nghiêm Hạo Tường, hay chúng ta sống chung đi."

Anh đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, thời gian bọn họ bên nhau đủ dài để Tống Á Hiên năm lần bảy lượt xác nhận tình cảm của bản thân mình. Nhưng anh cũng biết, bọn họ thật ra không có tương lai. Đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói, muốn buộc hắn vào cái lồng của tình yêu còn khó hơn cả lên trời. Tống Á Hiên không dám nghĩ xa hơn nữa chỉ có thể như bây giờ sống chung cùng hắn.

"Ừ, cũng được." Nghiêm Hạo Tường đã nói thế.

Vẫn chưa tiến vào nội thành thì Nghiêm Hạo Tường đã dừng xe lại, Tống Á Hiên quay đầu nhìn hắn thấy trong mắt đối phương là một mảng lửa. Tống Á Hiên bật cười, tháo dây an toàn ra nhướn người ngồi lên đùi của Nghiêm Hạo Tường.

"Sao vậy?"

"Không biết." Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào hõm cổ của anh, hắn có chút tham lam hít lấy mùi hương trên người của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hơi nhột nhưng không né đi. Mắt anh hơi híp lại, dáng vẻ rõ ràng có chút buồn ngủ.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Ừm."

"Hạo Tường."

"Ừm."

"Tường.... ca."

"Đây."

Giọng của đối phương càng ngày càng xa dần, mà Tống Á Hiên cũng càng ngày càng cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt chớp mấy cái muốn giữ lại sự tỉnh táo cũng không thể nữa, cuối cùng liền vặn vẹo gục đầu vào vai người nọ.

Lần nữa mở mắt, trong mũi chỉ toàn là mùi nước khử trùng quen thuộc. Anh ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp nhìn người nằm trên giường bệnh. Anh cảm thấy mơ hồ, giấc mơ kia quá mức chân thật khiến Tống Á Hiên có cảm giác Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể hoạt động, đi đi lại lại trước mặt anh, hắn sẽ ôm anh, hôn anh, chọc cho anh vui vẻ.

Nếu trên đời này có thứ gì đó gọi là phép màu, Tống Á Hiên nguyện đánh đổi thứ gì đó xứng đáng để khiến Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, dù cho đó là phần kí ức của cả hai người đi nữa.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực, ánh sáng từ những vì sao cũng không cách nào có thể chiếu sáng căn phòng bệnh lạnh lẽo này.

Nghiêm Hạo Tường, nếu anh có thể nghe thấy tiếng tôi, thì mong anh hãy tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro