.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00.

"Anh có thai rồi!"

01.

Dạo gần đây thời tiết nóng bức, cộng thêm tập luyện cường độ cao, lúc này mà vẫn có sức cười đùa hi hi ha ha thì cũng chỉ có thể là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thôi.

Hay nói đúng hơn thì là, Hạ Tuấn Lâm đơn phương dỗ Tống Á Hiên vui.

Ai cũng có thể nhìn ra, gần đây Tống Á Hiên chẳng mấy vui. Hiên Hiên thường ngày cười nói vui vẻ, bây giờ chỉ nhoẻn miệng cười cho có lệ, thời gian ngồi thẩn thơ cũng nhiều hơn trước. Cộng thêm dạo này Nghiêm Hạo Tường mặt lúc nào cũng xị xuống, rất khó để không đoán rằng hai đứa đang có xích mích gì.

Anh Đinh anh Mã phát sầu, bạn nhỏ bình thường dễ nói chuyện nhất, bây giờ các anh có dỗ thế nào cũng không chịu nói. Nghiêm Hạo Tường ngược lại rất hợp tác, chỉ là hợp tác cũng như không, hỏi gì nói gì cũng lắc đầu bảo "không sao, không cần lo đâu."

Như thế còn có thể không lo được à? Tống Á Hiên đã sắp tới nước tuyệt thực luôn rồi.

Lúc này là giờ nghỉ, Hạ Tuấn Lâm xuống dưới lầu lấy nước mà mình đã đặt, chia cho mọi người xong liền cầm ly cafe chanh vàng Tống Á Hiên thích nhất tới dỗ bạn.

Tống Á Hiên đứng sát tường, cúi đầu nghịch điện thoại, thành cốc mát lạnh bỗng chợt chạm vào má khiến cậu co rúm người lại, đầu đập vào tường, "cộp" một tiếng, nghe thôi cũng thấy đau.

Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, anh Đinh còn trêu: "Ui trời. Nhỡ đụng sưng đầu bé cưng nhà chúng ta thì phải làm sao?"

Hạ Tuấn Lâm vội đưa tay ra xoa xoa, nhét ly nước vào tay Tống Á Hiên "Ngoan, uống một miếng là hết đau liền, nhé."

Tống Á Hiên như em trai ngoan được dỗ dành, cười cười lắc đầu nói không sao, nhưng vẫn không nhận lấy ly cafe chanh.

"Không uống hả?"

Tống Á Hiên để điện thoại sang một bên, nhoẻn miệng cười: "Mẹ tớ nói uống đồ lạnh không tốt."

"Ầu!" Hạ Tuấn Lâm không khỏi thốt lên một tiếng, cảm thấy mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, "Tiểu Tống nghe lời mẹ vậy hả?"

Lời vừa nói ra, mấy anh em khác bên cạnh không nhịn được mà cùng bật cười, chỉ có Nghiêm Hạo Tường, quay đầu nhìn về hướng khác không phản ứng gì.

"Đúng rồi đó." Tống Á Hiên gật đầu. "Tiểu Tống lúc nào chẳng là đứa trẻ ngoan."

"Ừ đúng đúng đúng, cậu ngoan, nhưng mà uống một ly thôi không sao cả, trời nóng thế này mà."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Tống Á Hiên chắc chắn tâm trạng không tốt, đến ngay cả thứ cậu thích nhất cũng không còn hứng thú, dù mình có dụ hết lần này tới lần khác, Tống Á Hiên vẫn không chịu uống.

Chuyện gì thế này?

Vậy là cả hai cứ một người đưa tới một người nghiêng đầu né.

Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mệt, ngay lúc cậu vừa dồn Tống Á Hiên vào góc tường, Tống Á Hiên bỗng nôn khan, đẩy Hạ Tuấn Lâm ra chạy vội vào nhà vệ sinh, ly nước cũng vì cú đẩy mà văng ra, đổ đầy xuống sàn.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ, lặng nhìn vỏ ly và nước đá vung vãi trên sàn.

Những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy. Mã Gia Kỳ vội tìm cây lau nhà tới dọn dẹp đống bừa bộn, miệng liên tục nói không sao không việc gì hết.

Nhìn em sững sờ, Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vai an ủi: "Á Hiên không cố ý đâu."

Lưu Diệu Văn cũng vội gật đầu tán đồng: "Chắc dạ dày anh ấy khó chịu, anh ấy cũng không để ý, không cố ý làm đổ đâu..."

"Không phải, em không để tâm chuyện đó." Hạ Tuấn Lâm nhìn ba bốn người vây quanh mình thì vội xua xua tay, tụm hết lại một chỗ, nóng bỏ xừ.

Điều Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ là: "Có phải Á Hiên bệnh rồi không?"

Nghe xong lời này, mọi người đều sửng sốt, Nghiêm Hạo Tường không khỏi nhìn sang, mày cau lại.

Cũng chẳng phải là Hạ Tuấn Lâm đoán bừa, vì Tống Á Hiên thật sự rất khác thường, dạo này trời nắng nóng vậy mà cậu không hề đụng vào một miếng đồ lạnh nào hết, nếu là trước đây thì một ngày 3 hộp kem là còn ít, vả lại rất nhiều món bình thường rất thích ăn cậu cũng không động tới.

Nhưng rất nhanh Lưu Diệu Văn đã phản bác lại: "Anh ấy có phải chỉ không ăn đồ mình thích đâu, dạo này anh ấy chẳng ăn gì mấy cả."

Lúc Lưu Diệu Văn nói câu này còn liếc sang Nghiêm Hạo Tường, em thật sự không hiểu, rốt cuộc là xích mích lớn đến cỡ nào khiến cả hai thành như thế này.

"Lát nữa Hạo Tường......" Mã Gia Kỳ vừa định nói gì thì bị tiếng mở cửa cắt ngang.

Tống Á Hiên đi theo sau Đinh Trình Hâm bước vào, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt.

Hạ Tuấn Lâm thấy thế ngẩng đầu hỏi: "Có phải cậu bệnh rồi không?"

Tống Á Hiên cả người cứng đờ, sau đó mỉm cười đánh nhẹ bạn một cái: "Cậu mới bệnh ấy, tớ chỉ từ chối một ly nước của cậu thôi cậu đã rủa tớ rồi hả? Anh Mã, anh xem cậu ấy kìa."

"Thế sao cậu lại nôn khan?" Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm đầy hoài nghi, "có gì phải nói với bọn tớ đấy."

"Biết rồi, biết rồi."

"Đấy thấy chưa, lại qua quýt cho có lệ, đang yên đang lành sao tự nhiên lại buồn nôn được? Chắc không phải có thai rồi đấy chứ."

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm còn lấy tay định bắt mạch cho cậu. Trước đây cả đám cũng hay đùa nhau chuyện có tin vui này nọ, nên cũng chẳng lạ gì.

Tống Á Hiên mặt không biến sắc rút tay lại, ngoắc cổ bạn mình cười nói: "Ừ đúng tớ có thai rồi, của cậu đó."

Kết quả bị Đinh Trình Hâm cốc cho một cái vào đầu.

"Anh Đinh......"

Bạn nhỏ Tiểu Tống ấm ức cực kỳ.

Đinh Trình Hâm lại không nhịn được mà gãi gãi cằm bạn nhỏ, sau đó ấn nhẹ vào gáy, kẹp cổ cậu và Hạ Tuấn Lâm đến trước gương, ngoái đầu gọi những người khác: "Tập thôi nào, tập luyện thôi!"

Đoạn dạo nho nhỏ này kết thúc, thế nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh TrÌnh Hâm không hề lơ là lời Hạ Tuấn Lâm nói, chốc chốc lại quan sát trạng thái của Tống Á Hiên, thấy bạn nhỏ không sao mới yên tâm hơn chút.

Tập luyện buổi chiều lúc nào cũng hao sức, năng lượng lúc trưa mới bổ sung rất nhanh đã cạn kiệt, buổi tập vừa kết thúc, cả đám đã lăn ra sàn than mệt, kêu ca buổi tối phải ăn món này, món kia.

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu ngồi bệt dưới đất, rũ mắt đi đến cạnh Lưu Diệu Văn, đưa tay kéo em: "Đi thôi."

"Nghỉ một lát đã, anh không mệt hả?

Lưu Diệu Văn hất hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi, định đưa tay kéo Tống Á Hiên ngồi xuống. Thế nhưng Tống Á Hiên lập tức rụt tay lại, xoay người rời đi.

Lưu Diệu Văn thở dài, vội đứng dậy đuổi theo.

"Giận rồi hả?"

"......"

"Tống Á Hiên."

Nghe tiếng nói chuyện xa dần, Nghiêm Hạo Tường mới ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng hai người, từ từ đứng dậy.

Trương Chân Nguyên cũng bật dậy vội đuổi theo, khoác vai Nghiêm Hạo Tường, lúc xuống lầu anh giả vờ như tình cờ nói: "Hôm qua hình như Á Hiên không khỏe, anh nghe em ấy ọe trong nhà vệ sinh lâu lắm."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng bước, thấp giọng gọi: "Anh à."

Trương Chân Nguyên nghe giọng trầm thấp của Nghiêm Hạo Tường cả người đều cảm thấy bất thường, thở dài rồi mới mở lời: "Thật ra anh nhìn ra hai đứa từ lâu rồi, nhưng mà chuyện hai đứa đã muốn giấu, thì anh cũng không tiện nói gì."

Ngừng một lát, Trương Chân Nguyên nói tiếp: "Anh không biết hai đứa cãi nhau chuyện gì, nhưng nếu như vì Lưu Diệu Văn, thì anh thấy có phải em hơi...... lo quá đà rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, tay nắm chặt rồi lại thả ra, rảo bước về phía trước.

"Anh Trương, anh không hiểu đâu."

Nghiêm Hạo Tường không biết phải nói sao, nhưng phải công nhận, con mắt của Trương Chân Nguyên thật sự rất sắc sảo.

Đây không phải lần đầu hắn và Tống Á Hiên cãi nhau, nhưng là lần cãi nhau to nhất.

Hắn hiểu cp lớn cần tương tác nhiều, cũng hiểu tình bạn từ nhỏ tới giờ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, nhưng mà sau ống kính vẫn không kiêng nể gì như thế thì hắn thật sự không chịu nổi. Tống Á Hiên rõ ràng không để tâm đến hắn, vậy mà ngoài miệng lúc nào cũng nói mình đã giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn lắm rồi.

Hừ... Giữ khoảng cách rồi mà còn như thế, vậy nếu không giữ khoảng cách thì còn như nào nữa chứ, sợ là không chỉ buổi tối ôm nhau ngủ nữa mà "ngủ" thật luôn.

Mà câu nói này, cũng chính là đỉnh điểm khiến cuộc cãi vã của cả hai hoàn toàn bùng nổ.

Tống Á Hiên nghe xong câu này, mọi ngọn lửa lập tức tắt dụi, lòng nguội lạnh, cậu cười nhạt nói với hắn: "Giờ em mới biết hả Nghiêm Hạo Tường, anh ngủ với em ấy từ lâu rồi."

Khi ấy hắn tức giận đến đấm vào tường, im lặng nghiến chặt răng, mà Tống Á Hiên lại vô cùng bình tĩnh nói: "Chúng ta chia tay đi Nghiêm Hạo Tường."

Chúng ta chia tay đi.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút nực cười, hắn không ngờ rằng Tống Á Hiên lại vì Lưu Diệu Văn mà chủ động đề nghị chia tay với mình.

Chia tay thì chia tay, dù sao thì yêu đương rồi cũng như không, chẳng ai cảm thấy hai người họ mới đúng là một đôi.

Xuống đến lầu dưới, Nghiêm Hạo Tường lấy trong tủ ra một chai nước lạnh, mở ra tu liền mấy ngụm, cố gắng đè nén cơn tức giận lại bùng lên trong lồng ngực.

"Có phải đều không quan trọng nữa rồi không anh."

"Bọn em chia tay rồi."

Trương Chân Nguyên tròn mắt kinh ngạc: "Không thể nào...... Á Hiên thích em nhiều lắm mà."Nghiêm Hạo Tường cười mỉa mai: "Thích em nhiều lắm? Thích tới mức vẫn cười nói anh anh em em thân mật với Lưu Diệu Văn?'

"Nghiêm Hạo Tường, câu này của em quá đáng rồi đấy."


02.


"Tống Á Hiên."

Lần thứ ba Tống Á Hiên từ nhà vệ sinh bước ra, Lưu Diệu Văn mặt đầy nghiêm túc, định sẽ nói chuyện hẳn hoi với cậu.

"Anh có chuyện gì giấu bọn em đúng không?"

Tống Á Hiên mở ly nước tu lấy mấy ngụm, chất lỏng ấm áp khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu không muốn trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn lại giành lấy ly nước, ấn cậu ngồi xuống giường.

"Đâu có."

"Anh nôn liên tục mấy ngày nay nay rồi, ăn uống cũng chẳng được mấy miếng, rốt cuộc là vì cãi nhau với anh Tường hay do vấn đề sức khỏe? Hay giờ em đưa anh đi bệnh viện khám thử nhé."

Thực tế thì không chỉ là nôn liên tục mấy ngày, mà gần hai tuần nay rồi, buổi tối cậu ở nhà, nên đồng đội không hề biết, cũng chẳng phải vì cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, sức khỏe càng không vấn đề gì, chỉ là......

Nhớ lại lời bác sĩ nói tuần trước, nếu không phải cơ thể phản ứng quá rõ ràng, đến bây giờ chính 

cậu cũng chẳng tin nổi.

"Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn có chút bực mình, "Anh coi nhẹ sức khỏe của mình đến vậy à?"

Tống Á Hiên phì cười, kéo góc áo của Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nói: "Anh không sao thật mà."

Tống Á Hiên đã nói vậy Lưu Diệu Văn cũng không còn cách nào khác: "Mai mà anh vẫn như thế thì em đưa anh đi bệnh viện."

Ngày mai.......

Chuyện của ngày mai nói sau vậy.

Tống Á Hiên cười cười, lấy quần áo đi tắm.

Đối với Tống Á Hiên tắm là thời gian thoải mái nhất trong ngày, nằm trong bồn tắm, từ từ cảm nhận dòng nước chảy khắp cơ thể, như được massage nhẹ nhàng.

Chỉ có lúc này, cậu mới dám không kiêng nể gì mà vuốt ve bụng mình.

Lần nào cậu cũng suy nghĩ, chuyện chỉ có xác suất 1/100.000 thế này, sao lại xảy ra với mình? 

Hơn nữa bác sĩ cũng nói, với thể chất hiếm có như thế này, tỉ lệ có thể mang thai càng thấp hơn, ấy thế mà cậu một lần đã dính.

Kể ra thì đứa nhỏ này cũng rất kiên cường, ngày nào cậu cũng chạy nhảy tập luyện cường độ cao mà bé con vẫn có thể an toàn ở trong bụng. Nếu thật sự có thể kiên trì đến khi sinh ra, hẳn phải là em bé kim cương nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên không khỏi bật cười thành tiếng.

Cười một lát rồi cậu cụp mí mắt xuống, chọt nhẹ vào bụng, giận dỗi nói: "Cha con ở ngoài giày vò ba, con ở trong đó hành ba, hai người cũng được quá đấy."

Tống Á Hiên tắm gần bốn mươi phút, mặc quần áo xong bụng lại nôn nao, cậu vẫn không nhịn được dựa vào bồn rửa mặt mà nôn khan.

Nhìn mình trong gương sắc mặt nhợt nhạt, cậu thở dài, vuốt ve bụng: "Rốt cuộc là con muốn ba ăn hay không muốn ba ăn."

Nhóc con xấu xa này.

Vừa mở cửa bước ra, đã thấy Nghiêm Hạo Tường đừng đợi bên ngoài, tay cầm ly nước, thấy cậu đi ra cũng không nói gì.

Không nói thì thôi, Tống Á Hiên xoay người rời đi.

Nhưng lại đi Nghiêm Hạo Tường kéo lại.

Nghiêm Hạo Tường vừa đưa ly nước qua, cậu liền ngửi thấy một mùi chua nhẹ, trong lòng dường như thoải mái hơn chút.

"Uống nước chanh đi, có thể có tác dụng giải nhiệt."

Lúc Nghiêm Hạo Tường nói lời này, cũng không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn sang hướng khác một cách không mấy tự nhiên.

Tống Á Hiên vốn không định cầm, nhưng lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn, đưa tay nhận lấy ly nước rồi uống cạn.

Vị chua vào đến bụng, dường như đã áp đi cảm giác buồn nôn.

"Á Hi......"

"Tống Á Hiên!"

Lời của Nghiêm Hạo Tường bị sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn cắt ngang, hắn nhìn sang, Lưu Diệu Văn cầm điện thoại Tống Á Hiên trong tay.

"Mẹ anh gọi điện này, gọi cuộc thứ ba rồi, chắc là có chuyện gấp......"

Không đợi Lưu Diệu Văn nói xong, Tống Á Hiên bước nhanh tới, ấn nghe xong đi thẳng ra sân sau.

"Mẹ ạ."

Nghe thấy tiếng của con trai, đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hỏi: "Hai ngày nay tình hình có tốt hơn chút hơn chút nào không?"

Tống Á Hiên ngồi xổm xuống một góc vườn, một tay túm lấy đám cỏ trong sân vườn, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

Mẹ Tống Á Hiên im lặng một lúc rồi hỏi: "Con vẫn chưa nói với thằng bé kia à?"

"Không muốn nói." Tống Á Hiên lại đổi một ngọn cỏ khác, "Nói rồi lại nghĩ con là q.u.á.i vật......"

Mẹ Tống Á Hiên thở dài trong im lặng.

Tuần trước bà đưa Tống Á Hiên đi viện khám xong cũng bị sốc rất lâu, phải mất gần hai ba đêm mới nghĩ thông suốt, chấp nhận sự thật con trai mình có thể mang thai, muốn người khác chấp nhận có lẽ càng khó hơn.

Hai mẹ con cứ thế im lặng nhìn điện thoại.

Lúc Tống Á Hiên sắp nhổ sạch khóm cỏ đến nơi, mẹ Tống mới dè dặt hỏi:

"Con nghĩ kĩ chưa......có muốn bỏ không?"

Động tác của Tống Á Hiên ngừng lại, không lên tiếng.

"Hay là hỏi thử bác sĩ xem thế nào? Nếu mà bỏ...... thì càng sớm càng tốt."

Tống Á Hiên đứng dậy, giọng nghẹn lại: "Để con suy nghĩ thêm đã."

"Mẹ, con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây ạ."

"Thôi được rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm đi."

Vừa cúp điện thoại, Tống Á Hiên vừa mới quay người đã bị Trương Chân Nguyên làm cho hết hồn.

"Anh Trương......" Tống Á Hiên vỗ vỗ ngực, "Đêm hôm rồi, anh đắp mặt nạ thì đừng ra ngoài làm người khác hết hồn chứ......"

Sợ tới rớt luôn đứa nhỏ anh có chịu trách nhiệm không?

Trương Chân Nguyên cười hề hề, ngồi bệt xuống bậc thềm, tiện tay kéo quần Tống Á Hiên, "Ngồi đi."

"Làm gì vậy?"

"Nói chuyện chút."

Tống Á Hiên: "......Em cũng đang muốn hỏi anh có bị gì không đây!?"

Thấy Tống Á Hiên không có ý định ngồi xuống, Trương Chân Nguyên chỉ đành dùng sức kéo cậu, Tống Á Hiên bị ép ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nói chuyện của em với Nghiêm Hạo Tường."

Vừa dứt lời, Tống Á Hiên lập tức đứng dậy, vẻ mặt khó chịu: "Anh à, mọi người đừng nhọc lòng nữa, em với cậu ấy không có chuyện gì hết, cũng không nhắc chuyện liên quan đến cậu ấy."

Nói xong, Tống Á Hiên rời đi không quay đầu lại, nhìn bóng lưng có vẻ rất tức giận. Trương Chân Nguyên vò đầu, sốt hết cả ruột, một đứa thì úp úp mở mở, một đứa thì cái gì cũng không chịu nói...... haizz.

Nhìn thôi cũng thấy yêu đương mệt mỏi ghê.

Tống Á Hiên bực bội trở về phòng, mở cửa ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở mép giường, vẻ mặt liền cứng đờ.

Bởi vì trong tay Lưu Diệu Văn, cầm đơn thuốc mà bác sĩ kê cho cậu tuần trước.

"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường.

"Vừa nãy em tìm sạc điện thoại, tìm thấy cái này trong ngăn kéo của anh."

"Sao anh lại uống cái này, đây là... em tra rồi, người có thai mới uống thuốc này."

Dường như Lưu Diệu Văn đã ngồi đó rất lâu, em nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt dần di chuyển xuống bụng anh mình.

"Mấy hôm nay anh không thèm ăn, lại còn nôn mãi, em không muốn nghĩ theo hướng đó đâu nhưng mà......"

Loại thuốc này, vô duyên vô cớ sao lại phải uống chứ?

Tống Á Hiên đóng cửa lại, lặng lẽ đi tới cầm lấy lọ thuốc, nhét lại xuống dưới gối rồi nằm xuống giường, quay lưng về phía Lưu Diệu Văn.

"Tống Á Hiên."

"Anh nói thật đi......"

"Sao lằng nhằng thế hả!" Tống Á Hiên đột nhiên xoay người ngồi bật dậy, nổi giận siết chặt cổ áo Lưu Diệu Văn.


Cậu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lưu Diệu Văn, cuối cùng nghiến răng cảnh cáo: "Mày còn linh tinh nữa là anh đ.ấ.m mày đấy."


03.

Lưu Diệu Văn như được giác ngộ, nhưng cũng có chút mờ mịt.

Những phản ứng gần đây và cảm xúc không ổn định của Tống Á Hiên dường như đã có lời giải thích, nhưng cái lý do này...... liệu có khả thi không?

Tống Á Hiên là con trai cơ mà.

Với phản ứng này, Tống Á Hiên giống một chú mèo bị trêu chọc hơn, có thể xù lông bất cứ lúc nào, hoặc có lẽ...... mình thật sự đoán sai?

Nếu lúc này em vẫn còn đang nghi ngờ, thì tối hôm sau, sự xuất hiện của mẹ Tống khiến em hoàn toàn tin vào lý do trên.

Tống Á Hiên thật sự đã có thai.

Không biết mẹ Tống đã thương lượng với công ty như thế nào, chỉ biết là bà đã thuê một căn nhà, muốn đón Tống Á Hiên sang đó.

Buổi tối lúc mẹ Tống giúp Tống Á Hiên thu xếp đồ, những người khác vẫn chưa kịp phản ứng, cứ ngỡ là do nhóm xảy ra chuyện gì, trong lòng bất an lo sợ.

Trước khi ra khỏi biệt thự, mẹ Tống ngoái đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn luôn cúi đầu đứng ở trong góc, dáng vẻ đơn độc.

Tống Á Hiên đi rồi, cả nhóm mới lảo đáo mà ngả người xuống sofa.

"Đang yên đang lành sao lại chuyển ra ngoài chứ? Có phải sức khỏe Á Hiên có vấn đề thật rồi không?"

"Dạo này nhìn em ấy có vẻ không khỏe lắm."

"Lưu Diệu Văn, hai đứa thân nhau nhất, cậu ấy không nói gì với em hả?"

Bỗng nhiên bị réo tên Lưu Diệu Văn mới định thần lại, "dạ?" một câu rồi lại lắc đầu.

Nói? Nói thế nào được đây? Chuyện này đến giờ bản thân mình cũng chưa dám tin, xét ánh mắt mẹ Tống thỉnh thoảng lại nhìn xuống bụng Tống Á Hiên, cộng thêm lọ thuốc đó, còn cả phản ứng thai kỳ rõ ràng như thế, Tống Á Hiên chắc hẳn thật sự mang thai rồi.

Khoan không nói đến chuyện Tống Á Hiên có thể mang thai, nếu như có, thì đừa nhỏ là của ai?

Đầu Lưu Diệu Văn muốn nổ tung. Là Đinh Trình Hâm? Mặc dù anh thích Tống Á Hiên thật nhưng hoàn toàn là tình cảm anh lớn đối với em trai, khó có khả năng sẽ làm ra chuyện cầm thú như này.

Mã Gia Kỳ? Cũng không có khả năng, nếu như do y làm, thì chắc giờ đã Á Hiên à Á Hiên ơi cả ngày không ngớt miệng rồi, làm gì có chuyện không biết Tống Á Hiên có thai.

Trương Chân Nguyên? Ừm...... Mặc dù có vẻ giống đấy nhưng anh là người đứng đắn nhất, dù có thích thì cũng chỉ âm thầm thôi.

Hạ Tuấn Lâm thì...... trực tiếp bỏ qua.

Nghiêm Hạo Tường thì sao? Cũng không thể nào, hắn còn không có cơ hội lại gần Tống Á Hiên cơ mà.

Lưu Diệu Văn muốn phát điên, chắc không phải của cô gái nào đấy chứ? Nếu như người kia là con gái, vậy thì người có thai đâu thể là Tống Á Hiên được.

Không lẽ......

Sắc mặt Lưu Diệu Văn bỗng nhiên trắng bệch, đứa nhỏ trong bụng Tống Á Hiên là của mình?

Nhưng mình có làm gì đâu chứ!

Hạ Tuấn Lâm vốn đang buồn bực, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt biểu cảm phong phú của Lưu Diệu Văn, cảm thấy thú vị mà không khỏi cất tiếng hỏi: "Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì đấy?"

Lưu Diệu Văn buột miệng thốt lên: "Chỉ ôm ngủ thôi liệu có thai được không?"

"Phụt...... " Đinh Trình Hâm vừa tu ngụm nước đã phải phun hết ra.

Lưu Diệu Văn mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng ôm lấy đầu gối.

Mã Gia Kỳ rút giấy đưa cho Đinh Trình Hâm, cũng không nhịn được cười hỏi: "Em ôm ai ngủ cơ?"

"Em trai em hả?" Đinh Trình Hâm trêu chọc.

Hạ Tuấn Lâm xua tay: "Ngoài ôm Tống Á Hiên ra thì ẻm còn ôm ai được nữa?"

Hạ Tuấn Lâm nói ra câu này không hề chú ý tới Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh đã nắm chặt nắm đấm, giấu tay dưới gối, trong mắt tràn đầy ghen tị nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bị nói liền ngượng ngùng gãi tai: "Lâu lắm rồi em có ôm anh ấy ngủ nữa đâu."

Nói thật thì thói quen lúc ngủ này rất khó sửa, dù sao thì từ nhỏ tới lớn đã như vậy mấy năm liền, lúc mới chia giường ngủ, em còn hậm hực mất mấy ngày, cứ cảm thấy không thoải mái, nhưng dần dà cũng thấy đỡ hơn, cũng bắt đầu quen dần.

"Lâu lắm rồi là bao lâu? Hai hay ba ngày?" Hạ Tuấn Lâm còn lâu mới tin, "con heo hồng đó đến giờ em vẫn ôm còn gì?"

"Gì mà hai ngày hay ba ngày chứ? Hơn một năm nay rồi đấy! Từ năm ngoái Á Hiên thi đại học xong là bọn em đã ngủ tách ra rồi."

Đinh Trình Hâm vô cùng kinh ngạc: "Anh còn tưởng hai đứa vẫn ngủ chung cơ."

Dù sao thì cũng chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, anh em đã chẳng lạ gì chuyện hai đứa thân nhau. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa quên lời Lưu Diệu Văn buột miệng nói ra, "Thế em ôm ai ngủ?"

Mã Gia Kỳ cũng gật gật đầu: "Không nhầm thì, người ấy còn có thai nữa."

Trương Chân Nguyên nhảy sang ngồi cạnh Lưu Diệu Văn: "Em đọc tiểu thuyết hả Diệu Văn?"

Tới đây, ngón chân Lưu Diệu Văn co quắp lại bán chặt xuống sàn, quê quá đi mất. Em chỉ lỡ miệng nói ra, chuyện một người con trai có thể mang thai đã đủ phi lý rồi, em cũng chỉ đang suy đoán khả năng này mà thôi, dù sao em cũng từng mơ giấc mơ kia, ai biết được trong mơ em có làm gì đó không chứ?

"Không có gì, em nói linh tinh thôi."

Trương Chân Nguyên muốn làm dịu bầu không khí, cầm lấy tay Lưu Diệu Văn nói: "Đừng vội, để anh bắt mạch cho bé nào, xem em có hỉ thật không."

Nhờ câu nói này mọi người sôi nổi trở lại, bắt đầu giúp Lưu Diệu Văn nghĩ tên con.

"Lưu Hạ Lai!" (Liú xià lái-Giữ lại)

"Lưu Ý!"

"Lưu Lựu Cầu~" (Liuliu qiu-Yo-yo)

"Lưu Hải hay biết bao, Lưu Hải đi." (Tóc mái)

Lưu Diệu Văn: "......Em cảm ơn các anh quá, đúng là anh trai tốt của em."


04.

Từ sau khi biết Tống Á Hiên mang thai, Lưu Diệu Văn hết sức cẩn thận.

Tống Á Hiên xuống lầu em cũng đòi dìu, Tống Á Hiên ăn miếng cơm thôi em cũng phải nhìn chăm chăm, cái nào ăn được cái nào không ăn được, ăn không nổi thì nghĩ cách để cậu ăn, Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh nôn em cũng muốn đi theo, dường như không rời nửa bước, đến cả lúc Tống Á Hiên tập nhảy em cũng phải hỏi han: "Có mệt không? Bụng có khó chịu không?"

Đến Tống Á Hiên cũng không cẩn thận bằng em.

Còn Nghiêm Hạo Tường mỗi lần muốn lại gần Tống Á Hiên đều nhìn thấy cảnh hai người đang nói chuyện thân mật liền quay đầu phớt lờ bỏ đi, chỉ có bàn tay nắm chặt mới giúp hắn có thể kìm lại kích động muốn lao tới.

"Anh còn chịu nổi không?" lần thứ N Lưu Diệu Văn hỏi, Tống Á Hiên bực mình đẩy em ra, chạy tới ngồi phịch xuống một góc, mở bình nước tu mấy hớp nước ấm.

"Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không thể bớt lo được, "Một số động tác không cần thiết phải mạnh như thế đâu."

Tống Á Hiên đóng nắp bình lại, bực bội vuốt vuốt tóc: "Phiền thật đấy."

Lưu Diệu Văn thở dài, thai phu đúng là dễ nổi cáu thật.

Em liếc nhìn đồng đội cách đó không xa, hạ giọng: "Trong bụng anh còn có em bé nữa đó, cẩn thận chút được không hả?"

Sắc mặt Tống Á Hiên thoáng qua một biểu cảm kỳ lạ, lẩm bẩm trong miệng: "Dù sao cũng sắp bỏ rồi, kệ đi."

Lưu Diệu Văn sững người: "Là sao?"

Tống Á Hiên mím môi, một lúc sau mới nói: "Mẹ anh hẹn bác sĩ rồi, hai ngày nữa anh sẽ đi bỏ."

"Gì cơ?!"

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên lớn tiếng khiến những người khác phải quay sang nhìn, Tống Á Hiên trừng mắt nhìn em, không nói gì nữa.

Lưu Diệu Văn cau mày, nhỏ giọng nói: "Dạo này em tra nhiều thông tin lắm, chủ yếu đều nói nếu phá sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể."

Tống Á Hiên vẫn im lặng.

Đinh Trình Hâm nhìn hai đứa em ngồi trong góc thì thà thì thầm, anh nghiêng đầu cười trêu Mã Gia Kỳ: "Hai bạn nhỏ lại đang kể bí mật gì rồi."

Mã Gia Kỳ bật cười, vừa định nói gì thì đã cảm thấy một cơn gió lướt qua người mình, lúc này Nghiêm Hạo Tường đã tới chỗ Tống Á Hiên, nắm cổ tay kéo cậu ra ngoài.

Lực kéo mạnh đến mức Tống Á Hiên loạng choạng suýt ngã, lảo đảo đi theo Nghiêm Hạo Tường, muốn vùng ra nhưng không được: "Nghiêm Hạo Tường!"

Biến cố đến qua nhanh, lúc Lưu Diệu Văn phản ứng lại co cẳng định đuổi theo nhưng bị Trương Chân Nguyên cản lại: "Để hai đứa nó nói chuyện với nhau đi, xích mích gì thì cũng phải giải quyết thôi."

Lưu Diệu Văn sốt sắng: "Anh nhìn xem có giống giải quyết xích mích không? Tống Á Hiên suýt bị anh ấy kéo ngã rồi, vừa nãy xém chút nữa thôi là đụng trúng cửa luôn đấy anh nhìn thấy không?"

"Nghiêm Hạo Tường tính cả rồi."

"Ảnh tính cái khỉ gì! Tống Á Hiên có thai rồi nhỡ đụng trúng thì làm sao!?"

Xoạt——

Cả phòng tập yên tĩnh.

Lưu Diệu Văn cũng im lặng, trong lòng hoảng hốt, cái miệng mình lại gây họa nữa rồi.

Thế nhưng mọi người lại đột nhiên bật cười, Mã Gia Kỳ cất lời: "Sao vẫn chưa thoát vai thế này?"

Em không khỏi thở phào nhẹ nhõm, im lặng cúi đầu không nói gì.

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường kéo thẳng về phòng, cửa đóng sầm lại, một tay chống vào tường, chặn Tống Á Hiên giữa mình và cửa, cố kìm nén sự căm phẫn mấy ngày nay.

"Tống Á Hiên, anh chơi với Lưu Diệu Văn chơi tới ngh.iệ.n luôn rồi đúng không? Anh coi em như ch*t thật rồi hả?"

Tống Á Hiên tựa lưng vào cửa, chịu đựng cơn đau quặn lên ở bụng dưới, trong lòng ngàn vạn lần xin lỗi bụng mình, cũng nhân tiện mắng Nghiêm Hạo Tường đồ đần. Không biết nặng nhẹ gì hết, nếu không phải cậu vẫn luôn che tay bảo vệ bụng, thì vừa nãy đã đụng trúng góc tay nắm cầu thang rồi!

"Nói đi chứ!" Nghiêm Hạo Tường bóp cằm cậu, vô cùng tức giận.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, cảm thấy cơn đau trong bụng dường như càng dữ dội hơn, cau mày nói: "Chúng ta chia tay rồi, Nghiêm Hạo Tường ạ!"

"Anh làm gì, chơi với ai, chẳng liên quan gì tới em nữa."

Ch*t tiệt, bụng đau quá đi.

Ngón tay Tống Á Hiên bám chặt vào tấm cửa, muốn khóc nhưng vẫn không khỏi mắng một câu: "Nghiêm Hạo Tường em không phải con người!"

Nghiêm Hạo Tường nghiến chặt răng, hung dữ nói: "Anh thật sự vì Lưu Diệu Văn mà muốn chia tay với em? Mấy ngày nay, anh muốn tới với Lưu Diệu Văn thật đấy hả?"

"Cmn!" Tống Á Hiên không thể chịu đựng thêm nữa, dựa người vào cửa trượt xuống sàn: "Đến giờ mà em vẫn chưa biết mình sai ở đâu đúng không! Em đúng là đồ đần!"

Tên kh*n nạn!

Tống Á Hiên vừa đau vừa tức, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt lớn, cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không thể khống chế được biểu cảm của mình, Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn thấy được sự đau đớn của cậu, nhất là khi một tay cậu ôm lấy bụng sắc mặt càng ngày càng trắng bợt, chân tay lập tức luống cuống: "Á Hiên...... Anh sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào?"

Riêng Tống Á Hiên lúc này đau đớn đến mức không thể nói được, nước mắt cũng không thể kiềm chế được mà tuôn trào.

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn hoảng loạn, ôm lấy cậu, không biết rốt cuộc cậu đau ở đâu: "Hiên Hiên, Á Hiên, bảo bối, anh đừng dọa em......"

Cơn đau ở bụng dâng lên từng đợt, lúc thì quặn thắt, lúc thì đau nhói dữ dội, Tống Á Hiên hít sâu, giọng nghẹn ngào: "Điện thoại, gọi cho mẹ anh...... đau bụng."

"Được được, ngoan, em gọi liền đây."

"Bụng đau huhu......"

Tống Á Hiên không chịu được khẽ rên rỉ, tay Nghiêm Hạo Tường sắp bị cầu cào xước tới nơi, trong khi Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cậu vừa khóc vừa mắng: "Nghiêm Hạo Tường em là đồ xấu xa......"

"Mặc dù anh hức...... quyết định không cần nữa......"

"Nhưng mà em cũng không thể...... khiến anh đau như thế......"

"Kh*n nạn......"

Nghiêm Hạo Tường cũng lo lắng đến toát mồ hôi hột, để Tống Á Hiên siết chặt tay mình, gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, em kh*n nạn, em xấu xa."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Em đây."

"Đau......"


05.

Tống Á Hiên được đưa khẩn cấp tới bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ có chỉ thể như các anh em khác, bị ngăn lại trong biệt thự, ân hận tự tát mình.

"Em không biết nữa, lúc đó em giận quá, em đã cố gắng nhẹ hết sức rồi, anh ấy vẫn bị đụng đau tới vậy......"

Đã đến lúc này rồi, còn giấu được gì nữa?

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi hắn: "Không sao không sao, chắc không có chuyện gì đâu."

Đinh Trình Hâm thật sự tức giận: "Em xin lỗi từ đầu không phải là được rồi à? Cứ phải ầm ĩ tới mức này mới chịu."

"Công bằng mà nói", Mã Gia Kỳ bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, "em có thể ôm Hạ, ôm Chân Nguyên, tại sao Á Hiên không được nắm tay đùa nghịch với Diệu Văn?"

"Chẳng qua là em ghen tị thôi, chuyện mình không làm được lại bắt người khác làm."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu im lặng.

Là hắn bị ghen tuông che mờ mắt, là hắn nói xằng nói bậy, nghi ngờ Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn, là do hắn...... vì một phút nóng nảy mà nhất quyết đòi tranh luận đúng sai với Tống Á Hiên.

Cả hai đều có vẻ là người không dễ nhượng bộ, nhưng lại không biết rằng, trong tình yêu cứng nhắc quá cũng là không đúng.

Hắn ích kỉ muốn trong mắt Tống Á Hiên chỉ có mình, ấy vậy mà lại phớt lờ vấn đề ở bản thân mình, thế nhưng Tống Á Hiên chưa bao giờ đòi hỏi hắn.

Nghĩ kỹ lại thì, mỗi lúc Tống Á Hiên chơi với Lưu Diệu Văn là những lúc sự chú ý của hắn đang tập chung vào những người khác. Hay nói cách khác, nếu Tống Á Hiên không chơi với Lưu Diệu Văn, thì cậu chỉ có một mình thôi.....

Nghĩ tới đây, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy gần như nghẹt thở.

Rõ ràng Tiểu Tống của hắn hiểu chuyện như thế, lúc nào cũng âm thầm chịu đựng sự thờ ơ của bạn trai mình, thế mà còn lại bị trách ngược là chỉ biết chơi với Lưu Diệu Văn.

"Vậy nên" Lưu Diệu Văn vẫn luôn im lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới chậm rãi nói.

"Đứa nhỏ trong bụng Tống Á Hiên là của anh?"

"Em nói gì thế......"

Hạ Tuấn Lâm kéo vạt áo bé út, khẽ nhắc nhở: "Đã lúc nào rồi mà em còn đùa được."

"Em đâu có đùa đâu, nếu không thì các anh nghĩ xem, giống như anh Tường nói đấy, đụng nhẹ một cái sao lại nghiêm trọng tới mức này."

Không chỉ Nghiêm Hạo Tường, những người khác cũng sững sờ.

"Thế mọi người nghĩ tại sao anh ấy không khỏe trong người? Tại sao dì Tống lại phải đích thân tới chăm sóc?"

Đinh Trình Hâm: "Em đừng đùa nữa, Tống Á Hiên là con trai mà."

Lưu Diệu Văn cũng không muốn nói nhiều, chỉ để lại một câu: "Các anh hỏi Nghiêm Hạo Tường xem anh ấy có làm chuyện đó không là biết mà."

Mọi người nhìn sang, Nghiêm Hạo Tường cũng shock không kém họ, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa mông lung.

Hắn bỗng nhớ lại câu Tống Á Hiên nói: "Mặc dù anh quyết định không cần nữa, nhưng mà em cũng không thể khiến anh đau như thế......"

Tống Á Hiên thật sự có con rồi? Lại còn là con của hắn?

"Chắc là vậy....."

Lưu Diệu Văn lập tức nổi cáu, nếu không phải bị Trương Chân Nguyên cản lại, em thực sự đã cho một bạt tai: "Anh ngủ với Tống Á Hiên hay chưa trong lòng anh còn không rõ à?"

Nghiêm Hạo Tường định thần lại, nhìn Mã Gia Kỳ: "Em có thể đến bệnh viện xem sao không?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, công ty không cho phép.

Lời vừa dứt được mấy giây, một chiếc xe đậu ngay trước cửa, do Mẹ Nghiêm Hạo Tường gọi tới.

Sau khi tới bệnh viện tư nhân, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bố mẹ mình và mẹ Tống đừng chờ bên ngoài phòng bệnh.

Nghiêm Hạo Tường không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, tóm lại là bối rối, khó tin, ngạc nhiên và hối hận, vừa phức tạp vừa mâu thuẫn.

Nếu bố mẹ hắn đã ở đây, thì có lẽ đã biết chuyện của Tống Á Hiên, hơn nữa còn biết trước cả hắn.

"Bố, mẹ, dì ạ."

Đáng ngạc nhiên là, không một ai trách móc hắn cả.

Cũng đúng thôi, từ sau khi hắn thành niên, bố mẹ hắn luôn dùng thái độ đối với người lớn mà đối xử với hắn.

"Mẹ cứ tưởng Tiểu Tống do dự lâu như thế, suy nghĩ kỹ xong sẽ nói với con, nhưng mẹ không biết dạo này hai đứa lại đang cãi nhau."

Không ai thích hợp nói lời này hơn mẹ Nghiêm Hạo Tường cả.

"Con là người lớn rồi con trai ạ, mặc dù với thân phận của hai đứa yêu đương thì sẽ gặp rất nhiều rắc rồi, nhưng yêu thì cũng yêu rồi, phải chịu trách nhiệm thì vẫn phải chịu."

"Đứa nhỏ này cũng mạnh mẽ lắm, mặc dù có hơi sóng gió, nhưng vẫn bình an."

"Gọi con tới đây, là muốn biết suy nghĩ của con như thế nào, vừa nãy bác sĩ kiểm tra xong có nói, đứa nhỏ này...... không bỏ được nữa."

"Nếu như con muốn, nhà chúng ta và dì Tống con cùng có trách nhiệm, nếu con không muốn, vậy sau này đứa nhỏ và nhà họ Nghiêm chúng ta......"

"Muốn!" Lời của mẹ Nghiêm chưa kịp nói hết Nghiêm Hạo Tường đã vội cắt ngang.

"Con muốn."

Ba người lớn nhất thời im lặng.

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường nghẹn lại, cúi đầu thật thấp trước mặt mẹ Tống.

"Con xin lỗi dì ạ."

Mẹ Tống lắc đầu, việc này cũng không trách Nghiêm Hạo Tường được, tuổi trẻ mà, vả lại đâu ai có thể tưởng tượng một đứa con trai lại có thể...... Hơn nữa, là Tống Á Hiên cố tình giấu không nói cho hắn biết.

Mẹ Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Đứa nhỏ này qua hai ngày nữa là tròn 3 tháng rồi, thời gian đầu Á Hiên chạy nhảy như thế mà vẫn không hề gì, chắc là sau này cũng mạnh khỏe thôi, nhưng mà bình thường lúc luyện tập vẫn phải chú ý hơn, nghe rõ chưa Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu lia lịa.

Mẹ Nghiêm nghĩ ngợi một lúc, nhìn sang phía mẹ Tống: "Hay là cho cả Hạo Tường chuyển qua kia luôn."

Mẹ Tống không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ là......

Bà nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi hỏi: "Vấn đề của hai đứa giải quyết xong chưa?"

*

Tống Á Hiên tỉnh lại là lúc Nghiêm Hạo Tường đang cúi người gật đầu tiễn bác sĩ, vừa quay người đã thấy cậu tỉnh.

"Anh tỉnh rồi hả? Có đói không, mẹ em đi mua cơm rồi, một lát nữa là về thôi."

Tống Á Hiên ngoảnh đầu đi, không thèm để ý hắn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh giường, nhìn giỏ táo đỏ trên tủ đầu giường, hỏi cậu: "Anh muốn ăn táo không? Em gọt cho anh nhé."

Tống Á Hiên vẫn không thèm nhìn hắn.

Hắn lại rót một cốc nước, "uống nước nhé?"

Nhưng Tống Á Hiên vẫn không có ý định đếm xỉa tới hắn.

"Em vừa mới biết, hóa ra mẹ em cũng ở cùng anh."

Tống Á Hiên lườm hắn một cái, nhưng vẫn im lặng.

"Á Hiên em xin lỗi."

"Là lỗi của em, em không nên..."

Tống Á Hiên ngoảnh đầu lại nhìn hắn, giọng điệu điềm tĩnh nói: "Em vì đứa nhỏ trong bụng anh nên mới xin lỗi à?"

"Không phải." Sợ Tống Á Hiên hiểu lầm, Nghiêm Hạo Tường vội giơ 3 ngón tay lên thề: "Nếu em vì đứa nhỏ nên mới nhận lỗi, thì con em sinh ra không có não."

"Biến!" Tống Á Hiên tức giận cầm quả táo chọi qua.

"Muốn rủa thì tự rủa mình đi! Đừng báo hại con anh!"

Nghiêm Hạo Tường chụp lấy quả táo, ngại ngùng giật giật khóe miệng, "Tại em vội quá thôi, nhưng mà như thế cũng chứng tỏ lời em nói là thật."

Tống Á Hiên im lặng.

Nghiêm Hạo Tường lặng người một lát, cẩn thận nắm lấy tay cậu.

Cũng may Tống Á Hiên không vùng ra.

"Chúng ta không chia tay nữa được không?"

"Mấy hôm nay em cảm giác mỗi ngày trôi qua như cả năm dài, em sắp bị dày vò đến phát đi*n rồi, em...... anh, anh đừng khóc mà, em xin lỗi em sai rồi, em thật sự sai rồi."

Tống Á Hiên giận dỗi hất tay hắn ra, mang thai vốn đã dễ nhạy cảm, bây giờ đây càng tủi thân hơn, không kiềm được nước mắt tuôn trào.

"Nghiêm Hạo Tường em quá đáng lắm."

"Đúng vậy, em sai rồi, em thật sự sai rồi."

"Em nghi ngờ anh."

"Em sai rồi, em hối hận lắm."

Càng nói Tống Á Hiên càng đau lòng, mắt càng lúc càng đỏ.

"Anh đã rất cố giữ khoảng cách với Diệu Văn rồi, em còn muốn anh làm sao nữa? Nghỉ chơi với em ấy à? Rõ ràng em cả ngày từ sáng tới tối bám lấy anh Trương, mắt em sắp dán lên người Hạ luôn rồi, em còn làm nũng với anh Mã nữa......"

Nghiêm Hạo Tường đau lòng quá đi mất thôi, vuốt ve khuôn mặt cậu, cúi người hôn lên những giọt nước mắt, áp môi mình vào môi cậu liên tục xin lỗi.

"Cả người anh khó chịu ch*t đi được, em còn nổi giận với anh...... Mỗi lần nôn, mật của anh như muốn ra ngoài luôn rồi, em còn......"

Nghiêm Hạo Tường chặn môi cậu, không cho cậu nói tiếp, nhẹ nhàng cắn môi cậu, đầu lưỡi chạm nhẹ, dịu dàng đến mức khó tin.

Một nụ hôn dài, tràn đầy sự xin lỗi và yêu thương, mũi chạm mũi, nói ra những lời dịu dàng.

Khi hai đôi môi tách ra, Tống Á Hiên khẽ thở dốc. Nghiêm Hạo Tường lại ghé sát, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, xoa vầng trán cậu, giọng nói dịu dàng.

"Nghiêm Hạo Tường biết sai rồi, Hiên Hiên cho cậu ấy một cơ hội nữa được không?"

Đôi mắt Tống Á Hiên còn ngấn nước, ấm ức vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được lại cúi đầu hôn cậu, "đến cả ông trời cũng biết Tiểu Tống của em tốt đến mức nào, còn tặng thêm một bé con tới nữa, chỉ có Nghiêm Hạo Tường không biết điều thôi."

"Nên xin Tiểu Tống tốt nhất trên đời hãy chấp nhận đứa nhỏ này, đồng thời chấp nhận cả ba của đứa nhỏ."

Tống Á Hiên cắn môi: "Sau này ai giặt tã?"

"Em."

"Ai nấu cơm?"

"Em."

"Ai cho chó ăn?"

"Em."

"Ai dỗ con?"

"Vẫn là em."

Thế nhưng Tống Á Hiên lại không khỏi mếu máo, nước mắt lại trực trào: "Thế là cái gì em cũng làm hết, chỉ mặc kệ anh thôi đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường xịt keo, bỗng dở khóc dở cười, ân cần dỗ dành: "Em không làm gì cả, kệ hết, chỉ quan tâm tới anh thôi được không nào? Chó hay con cái gì, vứt hết cho mẹ em."

"......" Mẹ Nghiêm vừa mua cơm trở về lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh lại.

Phải nói là, thằng con này thiếu thảo ghê ấy.


06.

Cũng may lúc thời tiết nắng nóng Tống Á Hiên vẫn chưa lộ bụng bầu, đến khi nhìn rõ bụng thì trời đã chuyển lạnh, mặc áo khoác bông dày dặn, dễ dàng che được chiếc bụng vốn không quá to.

Có thể do là thể chất hiếm gặp, Tống Á Hiên mang thai bao nhiêu lâu thì nôn nghén bấy nhiêu lâu, ngoài bụng ra thì những chỗ khác đều gầy đi, khiến Nghiêm Hạo Tường xót đến nỗi lần nào cũng cách một lớp da bụng mắng bình rượu mơ của mình lại hành ba.

Thật ra bác sĩ không nói đứa nhỏ là con trai hay con gái, chẳng qua là Nghiêm Hạo Tường muốn có con gái, nên chưa sinh đã tự mình mặc định như thế rồi, có điều mỗi lần mắng xong sẽ lại sờ bụng Tống Á Hiên, cảm nhận chân nhỏ của bé con nghịch ngợm đạp, vui không khép được miệng.

Tống Á Hiên dỗi rồi, nếu là con gái thật, chắc trong mắt Nghiêm Hạo Tường không có mình nữa mất! Mỗi lần như thế, Nghiêm Hạo Tường lại vội vàng dỗ dành.

Về ngôi nhà mà mẹ Tống thuê, đồ ăn đồ dùng đồ chơi, quần áo của bé đều đã chuẩn bị cả rồi, đủ màu đủ sắc, bé trai hay bé gái cũng dùng được.

Mẹ Tống còn phải chăm em trai Tống Á Hiên, nên phải chạy qua chạy lại hai nơi, may có mẹ Nghiêm Hạo Tường rảnh rỗi, ở lại bên này chăm sóc.

Ngày Tống Á Hiên sinh bé con là hôm Giáng Sinh, quay video xong công ty cho cả nhóm nghỉ, trùng hợp mẹ Nghiêm cũng có việc phải về nhà một chuyến.

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường vuốt ve bụng Tống Á Hiên, vuốt ve một hồi không nhịn nổi nữa.

Tống Á Hiên mắng hắn: "Bác sĩ nói rồi, hai tháng cuối không được, bé con sẽ khó chịu."

Bác sĩ quả thực đã từng dặn thế, cũng khuyên nên cố gắng hạn chế không làm, vì em bé cũng lớn rồi, sẽ hoảng sợ.

Nghiêm Hạo Tường dụ dỗ cậu, bảo chỉ ở bên ngoài thôi, không vào trong.

Nhưng lỡ cao hứng quá, cả hai đều không chú ý, kết quả không cần nghĩ cũng biết——

Tống Á Hiên sinh non rồi.

Mẹ Nghiêm lại vội đặt vé bay về, mắng Nghiêm Hạo Tường một trận tơi bời, thậm chí còn túm tai đánh cho vài phát. Lúc biết con trai mình làm con nhà người ta to bụng còn không tức giận như thế, mà lúc này tức tới mức tay run lên.

"Á Hiên với em bé mà có mệnh hệ gì, xem mẹ có lộ.t da mày ra không!"

Nghiêm Hạo Tường rụt đầu đứng im lặng, trong lòng lo lắng muôn phần.

Một lát sau mới ngẩng đầu hỏi: "Mẹ ơi, sinh mổ đau lắm đúng không?"

Mẹ giận dữ trừng mắt: "Sao nào, giờ mới biết xót à?"

"Yên tâm, tiêm thuốc tê rồi không đau đâu."

Phù——

Nghiêm Hạo Tường vừa thở phào, mẹ đã bồi ngay cho một câu: "Đợi thuốc mê hết tác dụng, vẫn đau như thường thôi."

Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu lo lắng.

May mắn thay, đứa nhỏ rất nhanh đã được lấy ra, là một bé trai, nhăn nheo.

Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ lắm: "Xấu quá đi."

Mẹ liền táng cho một cái: "Lúc con mới sinh ra cũng chẳng đẹp bằng thằng bé đâu."

Nghiêm Hạo Tường lại im lặng, nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, lo lắng đến độ liên tục siết ngón tay.

Một lát sau mới hỏi: "Sao Á Hiên vẫn chưa ra?"

"Thằng bé còn phải khâu vết mổ."

Một lát sau lại: "Sao Á Hiên vẫn chưa ra thế?"

"Vẫn chưa khâu xong."

Lại một lát sau, Nghiêm Hạo Tường chưa kịp mở miệng đã bị mẹ lườm cho một cái nên đành câm nín.

Chờ hoài chờ mãi, Tống Á Hiên cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài, trở về phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường nhìn vết sẹo trên bụng cậu mà bật khóc.

"Em xin lỗi, để anh chịu khổ rồi."

Nghiêm Hạo Tường thật sự đau lòng, rất lâu sau đó, mỗi đêm hắn đều nhìn chằm chằm vào vết sẹo thật lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó và hỏi: "Có đau không?"

Tống Á Hiên không yếu đuối đến vậy, nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường như thế trái tim cậu cũng tan chảy, nói không đau đâu.

Nghiêm Hạo Tường xót cậu thật, nhưng khiến cậu bực mình cũng là thật.

Một lớn một nhỏ có thể làm loạn cả nhà lên, nếu không phải có mẹ Nghiêm ở đây, cái nhà này sớm toang rồi, Thử Tiêu cũng không phá bằng hai cha con họ!

Quan trọng nhất là! Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường chọc cậu giận xong lại dỗ ngọt, dụ cậu về giường, cậu thậm chí nghi ngờ là Nghiêm Hạo Tường âm mưu cả rồi!

Cậu trải qua những ngày tháng như thế được một năm, nhưng những chuyện sau đó còn hơn thế nữa.

Ngày hôm ấy, cậu đi từ nhà vệ sinh ra, Nghiêm Hạo Tường đang chơi bóng bàn cùng Trương Chân Nguyên.

Cậu nhẹ nhàng gọi: "Nghiêm Hạo Tường."

"Ơi, em tới liền." Bóng phát ra Trương Chân Nguyên còn chưa kịp đỡ, Nghiêm Hạo Tường đã vứt vợt chạy đi. "Sao vậy anh?"

Tống Á Hiên cau mày: "Năm ngoái lúc anh sinh con xong em nói gì?"

"Anh vất vả rồi."

"Không phải câu đó."

"Em xin lỗi, khiến anh chịu khổ rồi."

"Cũng không phải câu đó."

"Em mà để anh chịu khổ lần nữa, nửa đời sau của em sẽ làm hòa thượng, không bao giờ đụng đến anh nữa."

Tống Á Hiên gật đầu: "Đúng câu đó rồi."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu: "Sao thế?"

Tống Á Hiên cười tít mắt nói: "Anh có thai rồi!"

Trương Chân Nguyên sau khi hơi ngạc nhiên, lập tức bật chế độ hóng hớt, cười đến híp cả mắt: "Chúc mừng em nhé, may mắn nhận được thẻ dịch vụ hòa thượng, Nghiêm...... Thánh Tăng?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro