Chương 49: Nhan khống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************

Nhan khống: Có lẽ là [cái mặt làm tội cái thân]

Trong phòng nghỉ có đủ người, Nghiêm Hạo Tường liền không tham gia đánh bài nữa, mà lựa chọn ở bên cạnh quan sát, thảnh thơi ôm bà xã nhà mình, thỉnh thoảng bày mưu tính kế, hoặc là bà xã thua tiền thì bỏ tiền. Số Hạ Tuấn Lâm không tốt như vậy, đánh vài ván xong sắp thua sạch tiền tới nơi, hắn phẫn hận nhìn người nào đó:

– Không công bằng, không cho ngươi vay tiền, thua thì phải cởi đồ!

Tống Á Hiên dương dương liếc mắt nhìn hắn:

– Để ta bầu bạn với ngươi sao?

– Đừng có rủa tôi, bây giờ tôi còn tiền, qua vài ván nữa có thể hồi về. – Hạ Tuấn Lâm trừng mắt – Nói chung không cho phép cậu vay nữa.

– Tôi không vay. – Vẻ mặt Tống Á Hiên nghiêm túc – Đó vốn chính là tiền của tôi, chỉ là tạm thời đặt trong ví cậu ta thôi, anh có ý kiến?

– . . . – Hạ Tuấn Lâm nói – Cậu trợn mắt nói láo!

Tống Á Hiên bình tĩnh không chớp mắt:

– Không tin anh hỏi cậu ta xem.

Trong mắt Nghiêm Hạo Tường đều là ý cười, rướn qua hôn bà xã một hơi, không đợi người nào đó đưa ra câu hỏi đã nói:

– Ừ, đều là của em ấy.

– . . . – Hạ Tuấn Lâm nói – Các ngươi thực vạn ác!

– Không cần anh xen vào, – Tống Á Hiên vừa rút bài vừa rảnh rỗi liếc hắn một cái – Anh mang có chút tiền như vậy ra ngoài vậy làm gì? Vạn nhất gặp chuyện thì làm sao?

– Tôi với tên khốn kia nói tối nay tới bar, y nói làm tăng ca xong tới đón tôi. – Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm – Vậy thì tôi mang tiền đi làm cái gì?

– Vậy à. – Tống Á Hiên cúi đầu nhìn bài trong tay, dừng một chút, bỗng nhiên tò mò hỏi – Lần trước các anh bàn bạc thế nào rồi, tôi nghe nói các anh muốn đi công viên trò chơi, đi chưa?

– Chưa, tên khốn kia nói thời cơ chưa đến, cậu nói y đây là có ý gì?

Khóe miệng Tống Á Hiên giật một cái:

– Tôi biết sao được, ngoại trừ ý này bọn họ còn nghĩ ta biện pháp nào nữa?

– Không có, tôi liều chết không chịu, thế nào cũng không đồng ý với ý kiến bọn họ, tên kia tuy rằng có chút khốn nạn, nhưng vẫn là nghe theo ý tôi. – Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm đắc ý – Sau đó tôi lại đề nghị lên mạng mà tra, tên khốn đó liền đi, hiện tại còn đang nghiên cứu, hình như đã post bài ở chỗ nào đó, y không cho ta xem, nhưng dù sao đi nữa so ra cũng bình thường hơn những tên kia đi?

Tống Á Hiên tự hỏi một chút:

– Chắc vậy.

– Không phải là chắc vậy, là nhất định bình thường hơn bọn họ. – Hạ Tuấn Lâm lời lẽ đanh thép tay nắm thành quyền, xong lại chợt nhớ ra cái gì, quay đầu lại nhìn cậu – Lần trước trước khi cậu đi tôi đã nói với cậu đó, nghe nói đó là nơi rất đặc sắc, trong đám bằng hữu của tên khốn kia có một giảng viên đại học, tôi nghe bọn họ nói y vì theo đổi sinh viên của mình, còn mua cho thằng nhóc đó trống bỏi với heo lên dây cót để chơi, còn vì để cho sinh viên của y phản ứng mà phát A-V cho người ta xem, cậu nói đây là đến từ sao Hỏa đi?

– . . .  – Tống Á Hiên hỏi – Thật hay giả?

– Thật, chính tai tôi nghe, người nọ học đại học S khoa Hóa học. – Hạ Tuấn Lâm hơi dừng lại một chút – Ai, tôi nhớ là đạo sĩ hình như là học hệ hóa học đi?

Tống Á Hiên trầm mặc chớp mắt một cái, gật đầu.

– Sặc, hắn quá xui xẻo, phải học dưới một giảng viên tư duy không bình thường như thế. – Hạ Tuấn Lâm có chút hả hê, sau đó tiếc hận thở dài – Đáng tiếc tên đó coi trọng tên sinh viên lạnh băng của y, nếu như y có thể coi trọng đạo sĩ, tâm lý tôi mới có thể càng thêm cân bằng.

Khóe miệng Tống Á Hiên giật một hồi, mặc kệ hắn, tiếp tục đánh bài.

Bất kể là vận may hay kỹ thuật của Hạ Tuấn Lâm đều không tốt, rất nhanh đã thua sạch tiền, lại tiếp tục cởi hai cái tất, còn sắp cởi đến thứ khác nữa, hắn yên lặng ngẩng đầu:

– Mượn chút tiền được không?

Tống Á Hiên hai mắt nhìn trời:

– Chính anh nói không thể vay tiền.

Hạ Tuấn Lâm:

– . . .

Đám nhóc kia nhìn hắn:

– Chú già, mau cởi.

Hạ Tuấn Lâm nổi giận:

– Tôi cùng lắm cũng chỉ hơn mấy đứa mười tuổi, mau gọi ông là anh trai!

– Không, ai bảo chú vừa chọc anh Tiểu Huyền tức giận.

Hạ Tuấn Lâm phản ứng một giây, phẫn hận nhìn người nào đó, khóe miệng Tống Á Hiên co giật:

– Sau này gọi là anh zai, còn anh nữa, chịu thua đi, cởi nhanh chút, không chịu à?

Hạ Tuấn Lâm rầm rì một tiếng, nhận mệnh cởi T-shirt, tiếp tục chơi.

Tống Á Hiên liếc hắn một cái:

– . . . trên cổ anh đeo nhiều bùa hộ mệnh như vậy làm cái gì?

– Tôi dùng tiền mua, không thể lãng phí a.

Tống Á Hiên:

-. . .

Hạ Tuấn Lâm chăm chú xem bài, thỉnh thoảng có thể thắng vài ván, nhưng rất nhanh lại thua sạch, cứ như vậy sau nửa giờ hắn chỉ còn duy nhất một cái quần lót, hắn đáng thương nhìn người nào đó:

– Còn. . . còn chơi à?

Tống Á Hiên cười tựa vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường, hài lòng nhìn hắn, gật đầu:

– Chơi, chờ toàn bộ đồ trên người anh cởi ra hết thì ra khỏi bàn, mấy người chúng tôi tiếp tục.

– . . . hiện tại tôi có thể rút ra không?

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, đang muốn trả lời lại thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy chồng anh hai dẫn theo Lưu Diệu Văn, ha hả cười nói:

– Hẳn là hắn ở chỗ này. . . – Lời của hắn ngay lúc nhìn đến tình hình trong phòng xong liền lập tức ngừng lại, nhướng mi – Thật náo nhiệt a.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn xong liền rút lui núp một bên, mà đường nhìn của Lưu Diệu Văn vẫn theo sát hắn, thấy hắn mặc quần lót in hình quả ô mai mình mua, lại lấy hai cái bùa hộ mệnh che đi điểm nổi trên ngực, yên lặng ngẩng đầu nhìn y, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, con ngươi liền đột ngột trầm xuống.

Tống Á Hiên nhìn ánh mắt y, lại nhìn đến bộ dạng người nào đó, thầm nghĩ Đồ ngốc ạ, anh đây là đang muốn chết sao?

Mã Gia Kỳ cũng nhìn qua, vội vàng gọi mấy người kia sang phòng nghỉ bên cạnh, thuận tiện kéo luôn Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường đẩy ra ngoài. Tống Á Hiên không hiểu hỏi:

– Chồng anh hai, làm gì vậy?

Mã Gia Kỳ cười ha hả, tuyệt không trả lời, mà lại đi nơi khác kiếm gel bôi trơn, sau đó liền rút ra từ trong ví hai cái ‘mặt cười’, toàn bộ ném cho Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ vai y cổ vũ, lúc này mới rời đi, tay cài lại cánh cửa sau lưng.

Tống Á Hiên:

– . . .

Mã Gia Kỳ gọi cậu cùng Nghiêm Hạo Tường ra đại sảnh ngồi, ha hả cười hỏi:

– Anh nghe anh hai cậu nói cậu có chứng đa nhân cách? Yên tâm, anh không để ý, sau này cậu là em trai anh.

Những người bạn kia của anh đều là bệnh nhân tâm thần, anh đương nhiên không để ý. . . Tống Á Hiên vẻ mặt hắc tuyến, lôi Nghiêm Hạo Tường theo cậu đi ra ngoài hành lang.

Đám người kia vừa đi, trong phòng nghỉ nhất thời rơi vào một mảnh tĩnh mịch, Hạ Tuấn Lâm nhìn sang ghế sa lon phía đối diện, quả thận hối hận muốn cào tường, quần áo hắn đều ở bên kia, sớm biết vậy hắn hẳn là nên chạy sang bên đó còn có thể mặc quần áo, hiện tại thì phải làm sao bây giờ? Hắn nhìn này nọ trong tay người nào đó, run rẩy lẩy bẩy khuyên:

– Đại ca, hít sâu thở đều, anh phải bình tĩnh.

Lưu Diệu Văn không đáp, trầm mặc nhìn theo hắn. Gan Hạ Tuấn Lâm cũng phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lưu Diệu Văn nghiêm người một lát, đem này nọ trong tay để qua một bên, đi qua kéo hắn vào, đi tới sô pha ngồi xuống, nâng cằm hắn lên hôn tới. Nụ hôn này có chút bạo lực, đây đó mùi vị gấp gáp tràn ra giữa đôi môi, Hạ Tuấn Lâm bị ép ngửa đầu, vô thức nắm lấy tay y, nhận thấy hô hấp người kia dần dần trở nên nặng nề, nhất thời run run.

Lưu Diệu Văn vẫn ôm hắn, bàn tay trực tiếp dán lên da lưng hắn, nên lúc này đương nhiên cảm nhận được, rốt cục buông ra. Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển mấy cái, nhặt T shirt lên chậm rì rì cọ qua bên cạnh. Lưu Diệu Văn sờ sờ đầu hắn, đem quần áo bên cạnh đưa cho hắn, bình tĩnh nói:

– Ta đã đồng ý sẽ theo đuổi ngươi tới tay rồi mới làm tiếp.

Hạ Tuấn Lâm như được đặc xá, cấp tốc mặc quần áo vào, thầm nghĩ tên khốn này vẫn có chỗ đáng khen.

Lưu Diệu Văn lôi hắn dậy, lại cầm đống ‘mặt cười’ bên cạnh:

– Đi thôi.

– . . . – Hạ Tuấn Lâm hỏi – Ngươi cầm mấy cái đó làm gì?

– Trả lại.

Hạ Tuấn Lâm:

– . . .

Khi hai người đi ra ngoài thì Mã Gia Kỳ đã cùng mấy người kia tìm được chỗ ngồi xuống, đang nói tán gẫu, nhìn thấy bọn họ xong liền nhất loạt ngẩng đầu, Mã Gia Kỳ ha hả cười nhướng mi:

– Không làm?

Lưu Diệu Văn gật đầu, đem hai cái mặt cười đặt lên bàn, Mã Gia Kỳ liền cười bỏ vào ví:

– Các cậu ngồi xuống uống một ly hay về? Bọn tôi vừa mới nói đến hai cậu.

Trực giác Hạ Tuấn Lâm nhận định chính là chuyện của cái xác này, tinh thần tức khắc tỉnh táo, vội vàng ngồi xuống, ngẫm lại lại cảm thấy không ổn, nhìn người nào đó:

– Thân ái à, tôi đói bụng, anh có thể đi mua cho tôi một phần KFC không?

Lưu Diệu Văn nghe cách xưng hô lâu ngày chưa thấy, không khỏi ngẩn ra, biết hắn muốn mình rời đi, liền liếc mắt với đám bạn chí cốt, gật đầu, xoay người rời đi, dù sao về sau hắn cũng có thể hỏi Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy y đi ra ngoài rồi, lập tức chuyển ánh nhìn lại:

– Nói cái gì, tôi nghe với.

– Đang nói chuyện người đàn ông của anh. – Tống Á Hiên đồng tình nhìn hắn – Anh có biết trên đời này có một từ gọi là Nhan Khống không?

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc một hồi, chỉ mặt mình:

– Nhan khống?

– Ừ, có người nói trước đây khi tuyển dụng có một người xuất sắc hơn anh, bất quá trên sơ yếu lý lịch của anh có ảnh chụp, lại vừa lúc để người đàn ông của anh nhìn thấy, cuối cùng lại chọn anh, chồng anh hai tôi nói cho dù anh cạo sạch một bên lông mày, người đàn ông của anh nhìn vẫn vừa ý. – Tống Á Hiên quan sát vài lần, người này ngũ quan thanh tú, bộ dáng đặc biệt nhã nhắn, căn bản không phải cái loại xinh đẹp đó, cậu không khỏi cảm khái – Người đàn ông của anh thực sự là quá thần kỳ a có phải không.

Hạ Tuấn Lâm: = 口 =

Hạ Tuấn Lâm yếu ớt nói:

– Sau. . . sau đó thì sao?

Mã Gia Kỳ nâng ly rượu lên uống một ngụm, ha hả cười liếc mắt nhìn hắn một cách, chọn lọc từ ngữ:

– Trước đây cậu tâm tư bất chính, nhận ra A Văn đối xử không tệ với cậu, tự cho là y thích cậu, liền bắt đầu theo đuổi y, kỳ thực A Văn chỉ thích nhìn mặt cậu thôi, không thích tính cách cậu. – y hơi dừng lại một chút, quan sát người nào đó, tán thưởng nói – Chẳng qua tính cách cậu bây giờ cũng không tệ, y thích chính là như này.

Hạ Tuấn Lâm: = 口 =

Mặt với tính cách hết thảy đều hợp khẩu vị, hèn gì tên khốn đó tuyệt không chịu buông tha hắn! Hạ Tuấn Lâm quyết định hiện tại không thể chỉnh sửa mặt chính mình, hắn uống rượu trấn an rồi nói:

– Nói tiếp?

– A Văn vốn không muốn đồng ý, nhưng y lại quả thực rất thích gương mặt này của cậu, lại muốn thử xem, đáng tiếc sau lại . . . – Mã Gia Kỳ nâng ly rượu, ha hả cười theo dõi hắn – Sau lại phát hiện cậu có mục đích khác, muốn ăn trộm cơ mật công ty.

– . . . – Hạ Tuấn Lâm choáng váng – Không phải là tham ô công quỹ sao?

Tống Á Hiên trầm mặc chớp mắt một cái, vỗ vỗ vai hắn:

– Phải cảm ơn người đàn ông của anh, hiện tại anh không phải vào tù đã là không tồi rồi.

Hạ Tuấn Lâm:

– . . .

Tống Á Hiên không để ý đến hắn nữa, nhìn Nghiêm Hạo Tường:

– Vận khí tớ tốt hơn anh ta.

Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm cậu, nghe vậy cúi đầu, trong tức thì đối mắt với đôi mắt bé bỏng của vợ mình, biết ý cậu là chỉ chuyện xuyên qua, liền xoa xoa đầu cậu:

– Ừ.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn vùi vào trong ngực hắn, nhìn chồng anh hai:

– Sau đó bọn họ liền chia tay?

– Không. – Mã Gia Kỳ nói – A Văn muốn thông qua cậu ta tìm ra người sai khiến. chẳng qua bên kia lại quá cảnh giác, lập tức thu tay, đầu mối liền bị cắt đứt, đến lúc này A Văn mới chia tay với cậu ta, phần tư liệu bị trộm đi đó cũng là vì để bọn họ mắc bẫy mới làm giả, nhưng hoạt động sổ sách vẫn là thật, A Văn vốn muốn lợi dụng cái này để cậu ta nhận tội, nhưng cậu ta đột nhiên bị thương phải nhập viện, sau khi tỉnh lại thì tính tình đại biến, vừa vặn hợp khẩu vị của A Văn, chuyện còn lại các cậu cũng rõ ràng.

Trong đầu Tống Á Hiên hiện lên hình ảnh Lưu Diệu Văn ở khoa tâm thần tìm được người nào đó, muốn xem xem có đúng là hắn giả điên không, lại thấy người nào đó dùng đôi mắt đáng thương vô tội nhìn mình, lòng dạ yếu mềm lúc đó nháy mắt bị giáng cho một đòn nghiêm trọng, từ đó về sau càng không thể vãn hồi, cậu không khỏi đồng tình liếc mắt nhìn người nào đó.

Hạ Tuấn Lâm sụt sịt:

– Làm sao tôi lại bị thương?

– Cái đó a, – Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm rượu – Ai mà biết.

Lưu Diệu Văn rất nhanh quay lại, trọng tâm câu chuyện của mấy người đã thay đổi từ lâu, y đem túi đặt trên bàn, sờ sờ đầu Hạ Tuấn Lâm:

– Ăn ở đây hay về rồi ăn?

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút, thầm nghĩ dù sao chuyện mình muốn biết đều đã biết không ít, không bằng về nhà chơi game, liền đứng dậy:

– Về đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, muốn về ăn đại tiệc, liền hỏi vợ nhà mình:

– Chúng ta cũng về hay thôi?

Tống Á Hiên nhìn về phía Mã Gia Kỳ:

– Anh hai ngoại trừ đưa cho tôi Kinh Phật còn chuyện khác không?

– Không.

Tống Á Hiên gật đầu:

– Vậy chúng ta cũng về.

Mã Gia Kỳ nhắc nhở:

– Mang theo Kinh Phật bên mình, xem nhiều một chút, tránh để thành tên sát nhân a.

– . . . – Tống Á Hiên nói – Không cảm tạ!

Nghiêm Hạo Tường biết vợ khó chịu, liền giúp cậu cầm sách, đi ra ngoài với đám người Lưu Diệu Văn đang chờ, đường cái chỗ này cũng không rộng, hai bên trồng cây ngô đồng cao to, gió đêm thổi qua, rì rào rung động. Xe hai người đều ở bên kia đường, họ liền băng qua đường đi lấy xe, lúc này chợt nghe một trận tiếng động chói tai của ma sát do phanh gấp vang đến, chớp mắt muốn đâm vào Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên ở phía sau.

Bởi xe ở dừng ở bên kia đường, cho nên hai bên cách nhau tương đối xa, Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm còn thiếu 5 6 bước nữa mới tới xe, mà Tống Á Hiên đứng mũi chịu sào, cậu quay mạnh đầu, vội vàng bước nhanh vài bước, khó khăn né được.

Nghiêm Hạo Tường vừa quay đầu lại liền thấy chiếc xe kia gần như xẹt qua sát vợ mình, sợ đến nỗi vươn tay ôm lấy cậu vào trong lòng, Tống Á Hiên cũng sợ đến toát mồ hôi hột, vô thức quay đầu lại, thấy chiếc xe kia tiếp tục vọt tới, hướng về phía Hạ Tuấn Lâm muốn đâm tới.

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, hình ảnh trước khi chết chợt nảy ra, đầu óc hắn trống rỗng, căn bản không kịp hoàn hồn. Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhanh tay kéo mạnh hắn vào trong lòng mình, y dùng lực quá lớn, hai người đồng thời ngã về phía sau, cùng nhau té lên mặt đất, chiếc xe kia lao qua bọn họ, hoàn toàn không ngừng lại, ở khúc cua phía trước rẽ ngoặt, nhanh chóng biến mất.

Lưu Diệu Văn đem Hạ Tuấn Lâm bảo vệ trong lòng, làm một cái đệm thịt, y đảo mắt liếc qua khúc ngoặt, con ngươi vẫn luôn bình tĩnh hiện tại mang theo một chút ý lạnh. Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm trắng bệch, thân thể có chút run, Lưu Diệu Văn đã xem qua tài liệu, biết người này vì tai nạn giao thông mà chết, với loại chuyện này vẫn có ám ảnh, liền xoa xoa đầu hắn:

– Không sao.

Lúc này Tống Á Hiên đã kéo Nghiêm Hạo Tường tới, cậu quan sát vài lần, thấy bọn họ không có việc gì mới rùng mình nghĩ lại nói:

– Đậu má, xe kia xảy ra chuyện gì, rượu lái sao? Uống đến say thế nào mà muốn đụng tới hai người?

Biểu tình Lưu Diệu Văn không thay đổi, đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, lần thứ hai xoa xoa hắn:

– Đi thôi, về nhà.

Mọi người vì chút nhạc đệm này mà lưu lại thêm một chút, sau đó mới cùng nhau rời đi. Dọc đường đại đa số thời gian Nghiêm Hạo Tường đều nắm tay vợ, đợi đến khi về tới nhà trọ liền ôm chặt cậu, xoay người đặt lên cửa, ở trong bóng tối phòng khách hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro