Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên Hiên đáng yêu quá! Hihi"

"Huhu, sao bé Hiên đáng yêu thế nhỉ."

"Bé Hiên đáng yêu quá đi mất thôi."

Đêm hôm khuya khoắt, có người trốn trong chăn lén nghịch điện thoại, để lại "dấu tích" của mình bên dưới mỗi video và fanfic của Hệ Ngân Hà Lấp Lánh Sao, chứng minh mình đã từng xem chúng.

Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, mà lúc này trên mặt Nghiêm Hạo Tường là một nụ cười si tình khó mà miêu tả được.

Nói ra cũng chẳng biết tại sao, điện thoại Nghiêm Hạo Tường dạo gần đây bắt đầu đề xuất video, bài viết về Hệ Ngân Hà Lấp Lánh Sao cho cậu, lúc đầu cậu còn thắc mắc đây là cp của ai với ai mà tên cp xịn xò như thế, nghiên cứu một hồi, thì ra là cp của mình và bé Hiên.

Và thế là Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã chìm đắm trong niềm vui ship cp không cách nào thoát ra được, cậu trước giờ chưa từng phát hiện, thì ra ship cp lại vui thế này.

Ở Ba Thục "hẹn hò canteen", "ăn cơm cùng nhau", "đợi cậu tan học" kiểu tình yêu học đường này cũng rất ra gì và này nọ luôn!!! Tất cả đều đẩy thuyền cho tôi, ngay và luôn!!!

Nghiêm Hạo Tường choáng ngợp bởi đủ các thể loại fanfic, mà Hiên Hiên trong fic thì lại quá đỗi đáng yêu. Và rồi Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt làm ngơ một cách có chọn lọc vời dòng "vui lòng không gán lên người thật". Mỗi buổi sáng đều sẽ mang cho Tống Á Hiên 1 hộp sữa, bởi vì mọi người nói bé Hiên thơm thơm mùi sữa, nên phải uống nhiều sữa hơn mới được, ừm, là vậy đó. Đúng là bậc thầy logic Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên còn đang suy nghĩ xem tên nhóc này phải chăng bị gì đó kích động rồi, lại bắt gặp ánh mắt Nghiêm Hạo Tường trìu mến nhìn mình, không khỏi rợn người. Nghiêm Hạo Tường cho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, mà đâu biết được rằng thái độ của mình mọi người đều rõ như ban ngày.

Khu rừng bạch quả(5)

Hjl: Mọi người có cảm thấy hai người họ dạo gần đây rất lạ không?

Lyw: Nhóm gì đây ạ?

Dcx: Chuẩn luôn, cái ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên dạo này, quá trời quá đất rồi.

Zzy: Lại chẳng thế nữa, dính lên người Tống Á Hiên luôn được ấy, đừng lộ liễu quá vậy chứ.

Mjq: Nhưng chỉ có 2 đứa nó là mãi không nhận ra thôi đấy

Dcx: Hạ ơi......

Hjl: Ok, em biết rồi

Và rồi tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục nhận được đề xuất cả tá fanfic BE.

"Huhu, Nghiêm Hạo Tường tồi quá, tội nghiệp bé Hiên của mình." Nghiêm Hạo Tường có khác, quạu lên là tự mắng luôn cả mình.

Nghiêm Hạo Tường rưng rưng nước mắt nhìn Tống Á Hiên trong fanfic bị mình đối xử tệ bạc, lại không thể làm được gì, chỉ đành gõ thêm vài bình luận mắng "Nghiêm Hạo Tường". Đến nỗi những người khác không nhìn nổi nữa, khuyên cậu đừng gán lên người thật.

Nghiêm Hạo Tường sụt sịt mũi, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đang say giấc nồng, quả nhiên vui buồn của con người là không giống nhau.

Cậu lập tức xuống giường, xỏ dép, lạch bạch chạy qua phòng Tống Á Hiên. Đợi đến khi đứng trước giường của Tống Á Hiên nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy bối rối, cậu cũng không biết muộn như thế này rồi, mình chạy tới đây thì có thể làm gì, nhưng cậu lại rất muốn được nhìn thấy Tống Á Hiên. May là hôm nay Lưu Diệu Văn sang phòng Đinh Trình Hâm rồi, nếu không lát nữa 2 người họ tỉnh dậy thì biết làm sao đây.

Tống Á Hiên đang mơ ngủ, nghe tiếng có người mở cửa tưởng là Lưu Diệu Văn về phòng, nhưng nghĩ lại thì chẳng phải Lưu Diệu Văn sang phòng Đinh Trình Hâm rồi sao, lập tức khôi phục ý thức. Nheo mắt nhìn cẩn thận xác nhận người vừa đến, nhận ra là Nghiêm Hạo Tường mới thở phào.

"Anh Tường, muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ vậy?"

Cũng có thể là do đợi lâu mà không nhận được câu trả lời, Tống Á Hiên ngồi dậy khỏi giường, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường hốc mắt đỏ hồng, đứng trước giường mình, tay nắm chặt góc áo mà giật mình.

Anh tung chăn ra, kéo cậu lên giường ôm lấy cậu, lúc này mới bắt đầu hỏi han: "Sao vậy nè, Hương Hương nhà chúng ta chịu ấm ức gì rồi?"

"Không được gọi tớ là Hương Hương!" Nghiêm Hạo Tường nép trong lòng Tống Á Hiên, giọng hờn dỗi, không có tí sức uy hiếp nào.

"Hì" Tống Á Hiên bật cười thành tiếng, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, lườm Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thu lại nụ cười, nâng mặt Nghiêm Hạo Tường lên để cậu đối diện mình: "Tờ ở trong fanfic mềm quá hay thảm quá hả?"

Trời móa, đáy mắt Nghiêm Hạo Tường thoáng qua một tia hoảng loạn, sao cậu ấy lại biết?!

"Thảm quá trời luôn, Lưu Diệu Văn đúng là quá đáng." Nói xong liền cúi mặt xuống, trong lòng ngàn lần xin lỗi Lưu Diệu Văn, vì tính mạng anh chú, anh chỉ đành để chú hy sinh chút thôi.

Tống Á Hiên trước giờ luôn mềm mại đáng yêu lúc này lại vừa dịu dàng vừa cứng rắn, giữ chặt không cho Nghiêm Hạo Tường nhúc nhích.

"Thì ra anh Tường ship Văn Hiên hả, nhưng tớ ship Hiên Tường cơ."

Nghiêm Hạo Tường đang ngại bỗng xù lông: "Không thể nào!!! Tớ mới là 1!!"

"Ồ~" Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy bối rối. Gấu nhỏ họ Nghiêm mạnh dạn sáp mặt lại gần, đặt môi mình lên môi Tống Á Hiên. Tống Á Hiên sững người, khi môi Nghiêm Hạo Tường vừa rời khỏi vội kéo cậu lại, trao cho Nghiêm Hạo Tường một nụ hôn sâu.

2 phút sau, Tống Á Hiên trêu Nghiêm Hạo Tường: "Anh Tường không được à nha". Nghiêm Hạo Tường cuống quýt, vội lao vào bắt đầu "liều mạng đọ sức".

Và sau đó......

Ngày thứ hai, hội anh em phát hiện môi hai bạn trẻ đều sưng lên, thế là cả 5 người lén đá mắt với nhau. U là trời, miếng hint này ngon quá đi, Tường Hiên mãi đỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro