Marrowless (Vie ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Á Hiên, một lần nữa nhé!" Nghiêm Hạo Tường ghé sát vào tai tôi thì thầm. Hơi thở nặng nề của cậu ấy nóng hầm hập, phả lên gò má của tôi.

Tôi không thể tập trung đáp lời cậu ấy, từng cú thúc từ bên dưới cùng khoái cảm như sóng dữ vồ vập lấy tâm trí tôi. Tôi không chịu được nóng, cũng không chịu được đau nhưng hai cảm giác ấy lại luân phiên hành hạ tôi lúc này. Da thịt nhơm nhớp mồ hôi chà xát vào nhau, khăn trải giường ướt đẫm và nhăn nhúm dưới chuyển động của cơ thể.

Tôi tan ra mất thôi.

"Mệt à?"

Nghiêm Hạo Tường nhổm người dậy, nhưng không rút ra. Thân hình cậu ấy che lấp ánh sáng trần nhà, khuôn ngực phập phồng, mồ hôi bóng loáng nhỏ xuống, sượt qua khoé mắt tôi. Đôi mắt của cậu ấy vẫn chứa đựng cả đại dương dịu dàng nhưng lại loang lổ màu dục vọng, ánh mắt ấy mềm mại khác hẳn thứ đang ở bên trong tôi.

Hỏi thừa. Nếu bây giờ tôi còn đủ sức lực, tôi sẽ cho cậu ta nếm đủ cảm giác bị người khác đè. Nhưng đáng tiếc, Nghiêm Hạo Tường vừa đè tôi một lần, tôi chỉ còn chút ít hơi tàn để ngăn không cho bản thân ngất đi thôi.

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn tôi mãi, hai đầu lông mày nhíu lại, từng giọt nước mặn chát cứ rơi lã chã. Cậu ấy lau mồ hôi và vuốt ve khuôn mặt tôi, nhè nhẹ như thể da thịt tôi làm bằng pha lê vậy. Tôi cắn môi, tránh né vẻ mặt đau buồn của cậu ấy. Chẳng phải tôi mới là người nên khóc hay sao, đừng tỏ ra khốn đốn như thế chứ...

"Ưm..." Tôi run lên khi sự căng đầy ập đến lần nữa. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa dừng việc phác hoạ khuôn mặt tôi, bất động như robot hết điện. Cậu ấy có vẻ sẽ như vậy lâu hơn nữa mặc kệ lòng tôi chộn rộn không thôi.

"Không phải cậu muốn thêm nữa sao?" Tôi nắm lấy bàn tay đang ôm lấy má mình.

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường ngớ ra, thứ chết tiệt kia lại to thêm một vòng.

"Hừ... Tớ bảo là..." Tôi không kìm được tiếng rên rỉ, rướn người lên cao, tôi túm lấy cổ tên ngốc này. "Tiếp tục đi."

"Cậu chơi dại rồi Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường cười, nụ hôn rơi trên trán tôi, cậu ta giữ lấy hông tôi và rục rịc di chuyển.

Cơ thể tôi lắc lư theo lực, tôi túm lấy cánh tay rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường, để bản thân nương theo từng cú thúc người mạnh mẽ của cậu ấy. Mỗi lần thứ kia chạm vào chỗ sâu nhất, tôi lại tự hối lỗi về những hành động vừa rồi.

Đáng lẽ ra chúng tôi không nên làm chuyện này.


Tôi lọc cọc kéo chiếc vali to sụ ra khỏi sân bay, khẽ vươn vai giãn gân cốt dưới cái nắng nhạt nhoà của mùa hè New York. Sau nhiều năm đắm chìm trong giấc mơ Mỹ, cuối cùng tôi đã có thể thành công đặt chân tới đây.

Nghĩ lại cũng thấy bản thân mình thần kì lắm chứ. Cách đây chừng vài tháng thôi tôi vẫn còn loay hoay với đống luận văn tốt nghiệp, thề thốt rằng đó là lần cuối trong đời ngụp lặn trong mớ kiến thức học thuật khô khan. Thế mà giờ đây, trong hành lí của mình, tôi mang theo tờ giấy xác nhận tham gia chương trình nghiên cứu sinh. Ừ đấy, học là chuyện cả đời cơ mà.

New York chào đón tôi bằng sự nhộn nhịp và trẻ trung vốn có, không hợp với tôi lắm. Quyết định chọn nơi này là điểm dừng chân tiếp theo trên hành trình của bản thân dường như là quyết định nhất thời. Khi ấy tôi đơn giản chỉ mong trốn đi thật xa, tránh khỏi khung cảnh chật chội phủ đầy ký ức không vui, tìm cho mình thói quen và sở thích mới ở nơi được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ này.

Đành vậy...

Xin chào New York! Tôi là Tống Á Hiên.

"Cứ tự nhiên nhé, người còn lại sẽ đến vào 9 giờ sáng mai."

Bà Magaret niềm nở dẫn tôi đi vòng quanh, nói sơ qua về vị trí của nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ và một số điều lặt vặt khác. Khi tôi đã rõ tường tận đến cả nơi để túi rác trong nhà thì trời cũng nhá nhem tối, Magaret đưa tôi chìa khoá rồi nhanh chóng rời đi trước khi chứng bệnh quáng gà khiến bà chẳng thể trở về.

"Cháu ổn nếu ở một mình tối này chứ?"

"Ổn thôi ạ" Tôi cười cười để bà yên tâm nhưng thật ra lưng áo đã túa mồ hôi.

Căn nhà tôi thuê nằm ở hạt Bronx mạn bắc New York, cách trường học chừng nửa tiếng chạy xe. Tôi thừa nhận tiền trợ cấp nghiên cứu sinh đủ cho tôi thuê một căn đàng hoàng hơn ngay trung tâm thành phố, nhưng tiết kiệm là quyết sách khi bây giờ đến cả cây bút tôi dùng cũng là tiền bố mẹ. Cái giá cho sự khôn ngoan này chính là nỗi sợ hãi khi ngó ra màn trời đen kịt phía ngoài cửa sổ, đắm mình trong bản giao hưởng của tụi côn trùng chẳng biết trốn ở đâu.

Hay là thức tới sáng nhỉ? Tôi nghĩ, cứ nhắm mắt thế này rồi tưởng tượng có ai đó dưới gầm giường làm tôi hãi quá, thậm chí trần nhà cũng không thể bỏ qua, mớ phim kinh dị ngày trước người đó ép tôi xem chẳng đợi nổi mà hiện lên sống động trong đầu tôi.

Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu sao người kia lại mê mệt mấy thể loại máu me đang sợ như thế, đôi khi còn huyên thuyên nói mình muốn thử đóng vai kẻ giết người bị tâm thần phân liệt. Làm thế nào một người con trai có vẻ ngoài thư sinh thanh thoát thế kia lại giữ mấy tư tưởng điên rồ này được cơ chứ? Nhưng ngoài sở thích kì lạ đó thì chẳng thể chê vào đâu được, đẹp trai, dịu dàng và sâu sắc.

Thế mà bọn tôi bỏ nhau.

"Phiền chết đi được! Biến đi!!!"

Tôi hét lên giữa không gian vắng ngắt, không biết là nói với nỗi sợ hay nỗi nhớ nữa. "Nhớ người yêu cũ" chỉ đơn thuần là một triệu chứng tâm ý hậu chia tay rất đỗi bình thường nếu như nó không ám ảnh tôi trong 4 năm qua.

4 năm, khoảng thời gian đủ dài để chữa lành vết thương lòng sau một cuộc tình dang dở. Hai người chúng tôi chia tay trong êm đẹp, không ngoại tình, không lừa gạt. Chỉ là một ngày mùa hè nắng nhẹ, cậu ấy mặc áo sơ mi màu pastel ngọt ngào như chiếc bánh khoai môn vừa mếu máo vừa xin lỗi tôi.

"Bố mẹ tớ phát hiện rồi, tớ..." Cậu ấy ngập ngừng, tròng mắt đảo đến tán ngân hạnh phía bên kia đường.

À, cái tuổi dở dở ương ương thế này có ai được quyền quyết định mình thích gì, làm gì không nhỉ? Chắc là có đấy, tiếc là không phải bọn tôi, những đứa trẻ lớn lên ở vùng ngoại ô Trung Quốc. Lúc đấy đến cả cây kẹo bông cũng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, thì có cái gì gọi là đấu tranh cho tình yêu đồng giới cơ chứ.

"Tớ hiểu rồi, Tường ca đừng khóc." Tôi đáp cụt ngủn, chẳng biết nên tiếp tục thế nào khi bản thân cũng đang run lẩy bẩy.

Mùa hè gió lớn nhỉ. Cũng may ngân hạnh phía xa kia chưa ngả vàng. Không thì buồn chết.

Hài hước là lúc ấy tôi vẫn còn tâm trí để ý cảnh vật xung quanh, còn cậu ấy thì khóc mãi. Đứng ở đó, mím môi nghẹn ngào, như thể mối tình của cả hai là tình yêu cuối của cậu ấy vậy. Ai rồi cũng sẽ quên thôi, khi bé mọi người đều lãng mạn hoá tình đầu mà.

Đùa, người sống mãi trong ký ức lại chính là Tống Á Hiên tôi đây. Thường ngày chạm mặt nhau trên trường hay trong xóm thì chẳng sao, Nghiêm Hạo Tường vừa lên đường du học tôi đã trở thành một người khác. Suốt ngày thẫn thờ, khi vô tình bắt gặp nét chữ cậu ấy trong tập tiếng anh lại khóc lóc rồi vội vàng chùi đi tránh cho mực bị nhoè, nhìn bánh khoai môn nhớ cậu ấy, nhìn con mèo nhỏ bên đường nhớ cậu ấy, nhảm nhí hơn là nhận lầm bạn cùng nhà mới là cậu ấy.

"Nghiêm Hạo Tường" Tôi há hốc mồm, vô thức tiến về phía người đối diện, tay chạm vào đôi mắt dịu dàng của người kia.

Tôi thừa nhận mình nhớ cậu ấy đến phát điên, nhớ tới mức mất ngủ cả một đêm, nhớ tới mức nhìn người con trai đang đứng cạnh Magaret thành cậu ấy.

"Vâng!"

"Không phải."

Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh khi Margaret hỏi rằng liệu bọn tôi có phải bạn bè hay không. Nghiêm Hạo Tường, chính xác là cậu ấy, quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi tránh đi, kiên quyết lắc đầu.

"Nhận nhầm thôi ạ."

"Bác tưởng hai đứa quen nhau, lại còn đồng hương." Khi dắt Nghiêm Hạo Tường đi quanh nhà, Magaret vẫn tò mò hỏi mãi.

"Cháu cũng tưởng thế..." Cậu ấy thở dài thật khẽ, đầu mày hơi nhíu lại dường như thất vọng lắm.

Tôi cố lờ đi, mặc kệ bọn họ mà chui vào phòng ngủ. Tôi đang không ổn, tôi không thể miêu tả cảm xúc của mình nhưng tôi chắc chắn tôi không dám đối mặt với cậu ấy, ít nhất là lúc này.


Nhưng nhanh lắm, chỉ chưa đầy một tiếng sau tôi đã phải chạm mặt cậu ấy, vì một vấn đề khá là đau đầu.

Nghiêm Hạo Tường chạm vào vết nứt ngay góc phải phòng ngủ của cậu ấy, một vết nứt trông khá mới và khó phát hiện ra khi bị chiếc tủ đầu giường che mất. Cậu ấy không hỏi tôi tại sao lại bất cẩn như thế mà chỉ xới tung mọi thứ lên xem thử còn mất mát hay hỏng hóc gì không.

Du học sinh đi thuê nhà ở nước ngoài rất dễ bị bắt nạt, đôi khi chúng ta sống một thời gian cũng không nhận ra trong nhà thiếu hay hư cái gì nhưng đến lúc trả nhà thì lại phát sinh cả đống chuyện, chi phí bồi thường có khi còn cao hơn tiền nhà mấy tháng cộng lại. Vì vậy khi tới chỗ thuê mới cần phải kiểm tra thật kĩ xem có vấn đề gì không để báo ngay với chủ nhà, tránh phiền phức về sau.

"Magaret khăng khăng bếp ga vẫn hoạt động bình thường trước khi chúng ta dọn vào, vết nứt trên tường trong phòng tớ thì không rõ. Những thứ còn lại đã bị từ trước nên chúng ta chỉ phải bồi thường hoặc tự giải quyết hai thứ này thôi." Nghiêm Hạo Tường bình thản thuật lại nội dung cuộc gọi.

"Tớ xin lỗi... Do tớ không kiểm tra kĩ. Tớ sẽ thanh toán hết chi phí cho." Tôi lí nhí cúi đầu, thầm thấy may mắn vì không phải nhà tắm hay thứ gì đó đắt tiền.

"Thế phí tổn thương tinh thần thì sao? Tớ tính cả cho cậu nhé." Nghiêm Hạo Tường thở dài, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.

Hai người bạn cũ, à không, người yêu cũ, chen chúc nhau trên một cái sofa nhỏ xíu. Chúng tôi chìm sâu vào mắt nhau, cảm giác như tôi đang ngồi trên một chiếc máy bay cất cánh, chênh vênh khó tả. Cậu ấy dường như chỉ đợi ngày bọn tôi gặp lại để trút bỏ hết mọi tâm sự trong lòng. Giọng cậu ấy run run, mắt đỏ hoe, Nghiêm Hạo Tường nói rất nhiều, đa số là kể về mấy năm trời ngơ ngác ở nơi đất khách quê nhà, vừa lạ lẫm vừa cô quạnh.

"Tớ có về thăm nhà một lần, tiếc là khi đó cậu vẫn còn ở ký túc xá" Nghiêm Hạo Tường buồn bã.

À, khi đó tôi nghe mẹ nhắc đến chuyện cậu ấy về nước nên tôi đã cố tình nán lại trường đại học thêm đôi tuần nữa. Vậy là kéo dài thêm thời gian bỏ lỡ nhau. Tôi vô thức cuộn chặt nắm tay, những ngày tháng cùng nhau đi học, cùng nhau chạy nhảy vui chơi ồ ạt lướt qua trong trí nhớ. Hình ảnh Nghiêm Hạo Tường năm 18 tuổi nhập nhoà chập vào người trước mặt.

Tôi thấy cậu ấy khóc, "Tớ sợ lắm, tớ chẳng quen ai ở đây cả, nhiều lần tớ nghĩ hay là bỏ hết tất cả rồi về tìm cậu nhưng tớ sợ phiền. Ngày tết mà cậu còn không về với bố mẹ chỉ vì muốn tránh mặt tớ thì tớ quay về để làm gì cơ chứ."

Nghiêm Hạo Tường vốn là một chàng trai mạnh mẽ, cậu ấy độc lập và cá tính, nhưng lại rơi nước mắt tận hai lần. Mà lần nào cũng bởi vì tôi.

Ngạc nhiên thật, hoá ra người xuất sắc như cậu ấy lại là kẻ luỵ tình.

Tôi nên làm gì đây, an ủi hay là xin lỗi? Nghe hơi thừa nhỉ. 4 năm trước tôi đã không thể vỗ về cậu ấy, 4 năm sau gặp lại điều đầu tiên tôi làm là chối bỏ quan hệ với cậu ấy. Nếu có thể nhìn thấy trái tim của người khác, tôi dám chắc của Nghiêm Hạo Tường đã chẳng còn nhiêu phần lành lặn.

Tôi tồi quá.

Tôi dựa người lại gần cậu ấy, vuốt ve khuôn mặt từng khiến tôi mất ăn mất ngủ, đặt lên đôi môi của Nghiêm Hạo Tường một nụ hôn. Đây có lẽ là sự đảm bảo rõ ràng nhất cho chuyện tình cảm của chúng tôi.

Điều gì đến cũng đến, ở cái tuổi thanh niên trai tráng, gặp lại người trong lòng, sa ngã vào bể sâu dục vọng là không thể tránh. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân thấy lửa, giải thoát hết nỗi nhớ bấy lâu nay.


"Cậu có nghĩ chúng ta hơi vội không?" Nghiêm Hạo Tường, người đang rúc mặt vào hõm vai tôi hít hà, bắt đầu chuỗi câu hỏi không đầu không cuối.

"Vội chuyện gì?" Tôi mệt mỏi đến mức không thể đẩy cậu ấy ra, cổ họng khô rát khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên, cằm tựa trên lồng ngực của tôi, cậu ấy trông vui vẻ tới phát hờn. Nếu biết trước eo, lưng và mông sẽ đau đến thế thì tôi đã đè cậu ấy rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể dính chặt trên giường cả ngày liền, động một chút là đau tới rơi nước mắt, mọi sức lực của tôi dường như bị người này rút cạn.

Tại sao lên giường người khóc là tôi mà xuống giường người khóc cũng là tôi?

"Thì chuyện nối lại tình xưa ấy, thậm chí tớ còn đ..." Tôi bịt miệng Hạo Tường ngay trước khi cậu ta nói ra mấy câu khiến tôi xấu hổ.

Hẳn không có ai vừa gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm mà đã bị mấy giọt nước mắt của người ta dụ lên giường như tôi đâu. Nhưng chẳng phải chúng tôi đã bỏ lỡ 4 năm rồi hay sao, đáng lẽ tôi và cậu ấy sẽ thật hạnh phúc cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên, cùng trao nhau những cái ôm ngọt ngào mỗi buổi tối tan làm, cùng nắm tay nhau dưới trời xanh mây trắng. Chẳng phải mọi chuyện nên diễn ra như vậy sao?

"Tớ lại thấy chúng ta nên như này từ lúc cậu về nước rồi cơ. Tiếc là..." Tôi thở dài, mỗi khi nhắc đến lại áy náy không thôi. Nghiêm Hạo Tường đã thất vọng lắm khi biết tôi muốn tránh né cậu ấy.

"Không có gì phải tiếc cả. Bắt đầu lúc này hay thêm vài năm nữa với tớ vẫn chờ được."

Nghiêm Hạo Tường tít mắt cười. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên khuôn mặt của cậu ấy làm tim tôi đập dữ dội. Tôi xoa đầu cậu ấy, vuốt ve những bông hoa nắng trên nền tóc đen óng ánh của cậu ấy. Đáng lẽ mỗi buổi sáng phải bắt đầu như thế này nhỉ, thức dậy cùng nhau, nhìn nhau cười ngố, trao nhau nụ hôn ngọt ngào và một câu chúc ngày mới tốt lành.

"Nhưng mà chậm thêm vài năm nữa là tớ lấy người khác rồi, có khi chúng ta sẽ gặp nhau trong đám cưới của tớ thì sao?" Tôi đùa.

"Tớ nên cảm thấy may mắn đúng không?" Nghiêm Hạo Tường nhếch mép cười.

Sau câu nói giỡn vu vơ dại dột ấy, tôi lại bị cuốn vào một cuộc chơi mệt mỏi. Nghiêm Hạo Tường cùng thứ chết tiệt kia của cậu ta khiến tôi như vừa trải qua một trận đấm bốc mà bản thân chính là bao cát không hơn không kém. Da thịt đầy vết đỏ vết xanh, eo đau ê ẩm, thậm chí tôi phải nằm sấp cả ngày trời trên giường.

"Trong một tuần nữa cậu đừng nghĩ tới chuyện tới gần tôi."

"Á Hiên, một lần thôi mà, tớ hứa đấy!"

End.

🍬: Chúc mừng bạn bé của chị thành niên nhe. Bạn 🦁 vừa đẹp trai vừa giỏi lại rất kiên định luôn, chị khen bạn cả năm cũng không hết.
Dại nhất là thi văn với rapper nên chị chúc bạn ngắn gọi vậy thôi nè. Chúc bạn ngày càng toả sáng, càng hoàn thiện, càng được nhiều người yêu quý.
Thương bạn nhiều ❤️

🍬: Dòng này để mọi người tâm sự gì đó với mình, đây có lẽ là lần thứ n mình năn nỉ cả nhà iu cmt tâm sự với mình ròi á 🥹
Có thể hỏi về ý nghĩa title fic, khen chê gì đó hay gửi vài lời cho em Xiang cũng được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro