01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghiêm Hạo Tường, mở cửa, nhanh mở cửa cho tôi.

Ở bên ngoài trời đang mưa, cửa nhà thì khoá chặt, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân cũng thật xui xẻo khi lúc sáng ra khỏi nhà mà quên mang theo chìa khoá, điện thoại cũng vừa khéo sập nguồn do pin yếu. Nếu không thì cậu cũng không phải cực khổ đập cửa kêu la ùm trời thế này. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cánh cửa cũng không có dấu hiệu mở ra. Tâm tình của Tống Á Hiên tụt dốc không phanh, dường như cậu muốn trực tiếp đấm chết cái con người đang ở trong nhà kia. Lề mà lề mề, định bỏ cậu đứng mãi ngoài này hay sao. Lạnh a~ đúng là không thể tha cho Nghiêm Hạo Tường kia dễ dàng mà.

- Này Nghiêm Hạo Tường, cậu có nghe ...

Tống Á Hiên kiên nhẫn đè nén sự tức giận, lần nữa vương tay đập cửa. Thế nhưng lần này câu nói còn chưa nói hết cánh cửa đã mở, Nghiêm Hạo Tường khoác áo choàng tắm, đầu vẫn còn ướt đứng sau cánh cửa.

- Gấp cái gì? Không phải ra tới rồi sao?

Tống Á Hiên nghĩ trong đầu "đấy, vẫn cái giọng điệu thiếu gia đó, khó ưa, thật khó ưa mà."

- Hoá ra anh đang tắm à, hèn gì để tôi đợi lâu như vậy.

Vừa nói Tống Á Hiên vừa nhanh chóng đi vào nhà, cậu bị ướt mưa, chỉ muốn tắm ngay lập tức, thân thể vốn dễ bệnh của cậu dầm một trận mưa to thế chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nghiêm Hạo Tường bỏ qua sự trách móc trong câu nói của cậu. Căn nhà này vốn dĩ không lớn, nếu không anh chui rút trong phòng tắm chắc chắn sẽ không nghe thấy tiếng cậu la hét bên ngoài.

- Thấy trời mưa to, vốn định tắm ra sẽ đi đón em. Không nghĩ hôm nay em sẽ về sớm thế.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa phòng tắm, đưa đồ vào trong giúp Tống Á Hiên. Cũng không trách cậu quên không lấy quần áo. Con người cậu hễ gấp gáp là thành ra quên trước quên sau, vô cùng hậu đậu. Trong mắt anh điều đó cũng vô cùng phiền phức. Chỉ là cả hai sống chung cũng đã lâu, dần dần cũng quen cả rồi.

- Hôm nay ba mẹ anh gọi về nhà ăn cơm, tôi còn không về sớm không lẽ để ba mẹ anh đợi à.

Giọng Tống Á Hiên bên trong vọng ra, đáp trả câu nói của Nghiêm Hạo Tường. Quả thật chuyện gặp trưởng bối cậu đã trải qua rồi, nhưng đó là gặp trưởng bối nhà cậu, lần này gặp trưởng bối nhà anh nên phải khác, không thể qua loa được. Nghiêm Hạo Tường bên ngoài cũng không đáp lại, anh về phòng thay đồ, một thân vest đen trông rất tuấn tú, tuy vậy biểu tình trên mặt anh lại không hề thoải mái. Anh cứ ngây ra trước gương cho đến khi Tống Á Hiên bước vào phòng.

- Hey, ngơ gì đấy?

- Không có gì, chỉ là lâu rồi không mặc trang phục thế này.

Tống Á Hiên đương nhiên hiểu ý anh, Nghiêm Hạo Tường là thiếu gia Nghiêm thị, nhưng anh không hứng thú với công việc kinh doanh, chỉ thích làm nghiên cứu khoa học. Trang phục hay diện nhất cũng chỉ là áo thun quần jean bên ngoài thêm áo khoác mỏng. Vest đối với anh quá nặng nề, không phải lúc quan trọng anh sẽ không mặc.

- Được rồi, cũng chỉ ăn bửa cơm. Anh không thích có thể không mặc mà.

- Á Hiên, em nói xem tôi ăn mặc như mọi ngày về đó liệu cửa lớn có mở ra hay không?

Tống Á Hiên không hiểu ý tứ của câu nói, cậu chỉ biết anh không thích ở nhà chính Nghiêm gia, 18 tuổi dọn ra ngoài ở, chuyện gia đình anh cũng chưa kể cậu nghe bao giờ. Im lặng chút, Tống Á Hiên đang load não bộ để trả lời anh, tuy nhiên Nghiêm Hạo Tường đã nói tiếp

- Mưa cũng tạnh rồi, chúng ta đi thôi.

Tống Á Hiên gật đầu, bước đi sau anh. Trên xe trở về nhà, cậu có lén nhìn anh, mặc dù vẫn bộ dạng bình thường như mọi ngày nhưng cậu rất dễ nhìn ra anh đang rất khó chịu. Cả đoạn đường dài chỉ tập trung lái xe. Thứ mà cậu nghe được chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người. Trước khi xuống xe, cậu thấp thoáng nghe anh nói gì đó. Đại khái là "thẳng lưng, đừng ngó xung quanh."

Tống Á Hiên rất nghe lời, xuống xe đi bên cạnh anh rất ngay thẳng. Nghiêm gia rất lớn, có thể nói là vô cùng lớn, cậu đây là lần đầu tiên nhìn thấy gia môn thế phiệt ở ngoài đời, sự khá giả của gia đình cậu ở Sơn Đông thì ở đây chẳng là gì cả. Người làm xếp hàng dài từ ngoài vào trong, chắc đây không phải là nghi thức đón Nghiêm Hạo Tường đó chứ, nếu đúng thế thì cũng quá khoa trương rồi. Nghĩ tới đây, Tống Á Hiên mới hiểu câu nói lúc ở nhà của Nghiêm Hạo Tường, nếu anh mặc trang phục bình thường bước vào đây, chắn chắc sẽ bị mọi người cười chê. Hoá ra cuộc sống mà người thường mơ ước trong giới quý tộc lại mang dáng vẻ này. Quá gò bó và áp lực rồi. Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến bên ba mẹ của anh, bình thường họ chỉ hình thấy cậu qua ảnh hay video call, hôm nay chính thức gặp mặt nên theo lễ phải giới thiệu đàng hoàng.

- Ba, mẹ con về rồi.

- Bác trai, bác gái.

Tống Á Hiên cúi đầu chào trưởng bối, ba anh ngước mặt nhìn cậu một cái rồi xoay đi, chỉ có mẹ anh là mỉm cười với cậu

- Hiên Hiên đấy à, nào lại đây ngồi với bác.

Cậu không thể từ chối, chỉ đành bước đến ngồi cạnh mẹ Nghiêm. Còn Nghiêm Hạo Tường trực tiếp ngồi xuống đối diện với ba anh. Dám chắc mối quan hệ của hai người này không mấy tốt đẹp, hời ơi, đẹp cái nổi gì, con trai ngỗ nghịch không theo truyền thống gia đình, có ai làm ba mà chịu được chuyện này.

- Hôm nay con thấy nhà mình có rất nhiều người, không biết là có chuyện gì ạ?

Tống Á Hiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một câu hỏi, cậu không nghĩ câu hỏi nhỏ này khiến không khí trì trệ hơn.

- Tường nhi vẫn chưa nói gì với con à, ngày mai là lễ đính hôn của Dung nhi. Hôm nay mọi người trong tộc đều tập trung về đây. Bác gọi con đến sớm cũng là để con quen với mọi người.

"Dung nhi... Nghiêm Tĩnh Dung, chị gái của Nghiêm Hạo Tường. Thế mà chả nghe anh ta đá động gì đến sự kiện này. Đồ đáng ghét, anh muốn tôi bị cười chê có đúng không?" Liếc nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, Tống Á Hiên sau đó cười ngại với mẹ Nghiêm. Cậu không nghĩ lần này đến đây sẽ trải qua chuyện lớn thế này, lễ vật cũng không mang, như vậy quá thất lễ rồi.

- Mẹ, chị hai đâu? Con dẫn em ấy đi gặp chị.

Nghiêm Hạo Tường không hứng thú ngồi nghe mẹ anh kể này kể nọ, cũng chẳng muốn nói chuyện với ba anh. Chỉ có thể kéo Tống Á Hiên ra khỏi chỗ này.

- Nhà phụ.

Nghe được đáp án anh liền đưa Tống Á Hiên rời đi, Tống Á Hiên bị đưa đi đột ngột chỉ cúi đầu chào ba mẹ Nghiêm.

- Anh làm gì vậy?

- Em ngồi đó 5' nữa là liền tiếp chuyện với chú bác cô dì của tôi đấy. Sang chỗ chị tôi khoẻ hơn.

Mặc dù hơi phi lễ, nhưng mà Tống Á Hiên biết đối phó ba Nghiêm đã khó, nếu thêm họ hàng có lẽ cậu ngột chết mất. Ở đây, sân nhà của anh, nghe anh hết là được. Tống Á Hiên vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng cảm giác tay của mình có gì đó, nhìn xuống liền thấy anh để vào tay cậu một hộp quà nhỏ.

- Gì vậy?

- Lễ vật, lát tặng chị tôi.

Hoá ra anh đã chuẩn bị quà hộ cậu, nói thế có phải anh đang nghĩ cho thể diện của cậu hay không? Cứ cho là vậy đi, Tống Á Hiên cũng thấy đỡ một chuyện, cậu không giỏi mấy chuyện chọn lễ vật, nói đúng hơn là lễ vật tặng cho con nhà quý tộc, họ có thiếu gì đâu.

#Keelin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro