03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như có chuyện không ổn, Tống Á Hiên vội thay đồ sau đó rời khỏi phòng đến nhà chính. Nơi này đông người, ngay lập tức  muốn tìm thấy Nghiêm Hạo Tường rất khó. Cậu đứng trong đám đông cố gắng tìm thân ảnh quen thuộc nhưng mãi không tìm được, lúc này bên cạnh có giọng nói vang lên.

- Cậu Tống, cậu cần giúp gì không?

Là một người phụ nữ, cậu nhận ra cô. Lúc chiều đi vào cô là người đứng phía sau ba Nghiêm. Có lẽ là Thư ký hay gì đó của ông.

- Tôi tìm Hạo Tường. Anh ấy ở đâu?

- Nếu là cậu ba thì bây giờ có lẽ cậu đang ở thư phòng của ông chủ. Nếu cậu muốn gặp, tôi có thể dẫn cậu đi.

Tống Á Hiên tỏ ý mời cô ta dẫn đường, nơi này lần đầu cậu tới, làm gì biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi. Có người dẫn đường đúng là quá tốt. Tống Á Hiên sau khi ra khỏi đám đông, đi về phía Tây nhà chính liền thấy nơi mình muốn đến. Cậu quay sang người kia gật đầu cảm ơn, sau đó bảo cô về làm việc của mình, cậu tự vào được.

"Nghịch tử, sao tao lại có đứa con trai như mày. Bại hoại gia phong, Nghiêm gia trong tay mày đều bị huỷ hoại cả rồi."

"Ông bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, con nó còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện."

"Ba mẹ, con lớn rồi. Con biết con đang làm gì, Hiên nhi con không thể bỏ, tương lai Nghiêm gia cần con, con sẽ dốc lòng giúp đỡ. Cả đời này con chỉ nhận mỗi em ấy mà thôi."

"Nghiêm Hạo Tường, mày làm tao quá thất vọng. Họ Tống kia có gì để mày phải vì nó mà bỏ cả gia tộc. Nó có yêu mày không, hay chỉ đóng kịch như thoả thuận với mày?"

"Tường nhi, con với Hiên Hiên là giả, ba mẹ biết con vì không muốn học kinh doanh mới làm vậy. Nhưng nếu Hiên Hiên không yêu con, con làm vậy có đáng không?"

"Đáng, chỉ cần con yêu Hiên Nhi. Mọi thứ đều đáng cả. Bây giờ là giả, sau này chưa chắc. Mọi người không cần ngăn con. À còn nữa, đừng đụng vào Hiên nhi, em ấy là tất cả của con."

*Cạch*

- Hiên nhi, emm ... sao em lại ở đây.

Nghiêm Hạo Tường sững người nhìn Tống Á Hiên đứng bên ngoài, cậu không nói gì. Trực tiếp bước qua anh sau đó đi vào phòng.

- Bác trai, bác gái thật xin lỗi vì đã lừa gạt hai người. Nếu hai người đã biết chuyện tình cảm giữa con và Tường ca thì con cũng không cần áy náy khi diễn kịch trước mặt trưởng bối nữa.

- Hiên nhi, em nói gì vậy?

- Tường ca, tin em.

- Thật ra lúc biết gia thế của Tường ca, con sợ lắm chứ. Sợ con không đủ tốt trong mắt mọi người, hoá ra đúng là con không tốt thật. Cũng đúng, gia tộc lớn nhà bác lúc nào không mong cái gọi là môn đăng hộ đối. Mà con xuất thân trung lưu, sao sánh kịp các vị thiên kim tiểu thư khác. Thêm nữa con là con trai, Tường ca là độc đinh, huyết thống truyền thừa rất quan trọng, con lại không có khả năng này. Thế nên bác trai có thành kiến với con là đúng rồi

- Hiên Hiên, thật ra mọi chuyện không tệ như con nói đâu. Con rất tốt, tốt hơn thiên kim thế gia nhiều.

- Bà im đi. Cậu Tống, theo như cậu nói vậy là cậu từ bỏ diễn kịch với con trai tôi nữa đúng chứ?

- Đúng ạ.

Nghiêm Hạo Tường nghe câu trả lời của Tống Á Hiên, có chút chua xót, cậu như vậy mà từ bỏ, cậu không có chút tình cảm nào với anh hết. Thật buồn cười cho kẻ si tình là anh đây. Cố gắng mọi thứ để rồi không được hồi đáp.

- Nếu vậy thì quá tốt, hiếm thấy có người hiểu chuyện được như cậu Tống đây.

- Bác cũng vui mừng quá sớm rồi. Con nói là từ bỏ diễn kịch chứ đâu nói từ bỏ Tường ca.

Mọi người trong phòng, ai cũng ngây người vì câu nói của Tống Á Hiên. Nụ cười của ba Nghiêm lập tức tắt hẳng, về phần Nghiêm Hạo Tường thì tâm trạng mất mác lúc nãy đã chuyển sang vui vẻ.

- Ý cậu là gì?

- Ý trên mặt chữ. Tường ca là của con, bất kể chuyện gì xảy ra con cũng sẽ không buông tay anh ấy. Bởi vì con cũng yêu anh ấy. Yêu hơn bất kì ai trên đời này.

- Chuyện này thật hoang đường. Hai đứa định cố giả vờ cho đến khi nào? Ngay từ đầu đã là giả thì làm sao có thật.

Ba Nghiêm tức muốn bốc hoả, nhìn phía trược có một Tống Á Hiên ung dung xem như không có gì, phía sau thêm một Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đắc thắng. Cứ nghĩ tới việc nắm thóp được chuyện dối trá hai đứa nó bày ra thì có thể mang Nghiêm Hạo Tường trở về nhà, không lường trước được việc tụi nó từ lâu đã sớm có ý với nhau. Cũng không thể biết được Tống Á Hiên ngoài mặt trông có vẻ dễ bảo nhưng thực chất bên trong thâm sâu khó lường, còn cố chấp hơn cả đứa con trai kia của mình. Ba Nghiêm thật hết cách, chỉ có thể quở trách mấy câu coi như hạ hoả, ông càng làm lớn tương lai chắc chắn sẽ mất đứa con trai duy nhất này.

- Con sẽ chứng minh với mọi người, tình cảm của tụi con là thật, cũng như để mọi người biết, người xứng với Tường ca chính là con. Xin phép hai bác, tụi con về phòng.

Nói rồi Tống Á Hiên xoay người kéo tay Nghiêm Hạo Tường rời đi, trực tiếp đem anh về nhà phụ. Ngay lúc này, tâm trí cậu hoàn toàn chìm đắm trong mớ bồng bong cậu vừa gây ra. Không phát hiện Nghiêm Hạo Tường phía sau phấn khích tột độ, anh cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Hoá ra bảo bối anh chăm chút bấy lâu nay cũng để ý anh, cũng có tình cảm với anh. Thế này còn gì vui hơn nữa. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cậu chỉ đang diễn một phân cảnh của vở kịch mà anh với cậu dựng lên. Mặc kệ là thật hay giả, anh cũng sẽ có cách moi ra thông tin từ cậu.

Cửa phòng đóng lại, Tống Á Hiên chậm rãi buông tay Nghiêm Hạo Tường, thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt không chút dao động lúc nãy đã đổi sang đỏ ửng. Mấp máy môi định nói gì đó nhưng mãi không nói nên lời. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Nếu là diễn thì cảm ơn em. Tôi định không để em biết chuyện này, không ngờ em lại tới đó.

- Diễn? Tôi diễn cái gì? Nghiêm Hạo Tường, anh bị ngốc hả, lúc nãy lời tôi nói không phải .... - Tống Á Hiên nói liền một mạch, bắt gặp nụ cười ranh ma của Nghiêm Hạo Tường liền thấy mình bị lừa nói ra lời trong lòng mình.

- Không phải gì?

- Đồ đáng ghét, biết rõ còn hỏi.

Nghiêm Hạo Tường kéo cậu ngồi lên giường, thuận tay ôm lấy cậu. Bình thường anh không hay nói mấy lời này, tuy nhiên hôm nay lại khác. Anh không thể kìm nén cảm xúc của bản thân trước mặt cậu nữa.

- Hiên nhi, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn em vì đã lựa chọn ở cạnh anh. Ngay từ đầu anh đã biết, em chính là người anh cần.

- Ngốc ạ, thứ mà Tống Á Hiên này muốn, không ai có thể cướp mất. Thế nên anh không cần phải nói mấy lời sến súa này.

- Anh còn lời sến hơn cơ, em có muốn nghe không?

- Lời gì?

- Bảo bối, em là người của anh, anh sẽ không để em chịu thiệt. Bởi vì Anh yêu em.

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa ghé sát vào tai Tống Á Hiên, nói xong anh liền trao cho cậu một nụ hôn, nụ hôn của dục vọng, nụ hôn sâu và triền miên. Bàn tay hư hỏng của anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo vest trên người cậu, từ từ tháo bỏ cà vạt lẫn áo sơ mi bên trong. Bàn tay anh sau khi chạm vào da thịt mềm mại của cậu có chút kích động mà sờ soạng lung tung.

- Hiên nhi, anh có thể không?

#Keelin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro