Đều là do nghịch ngợm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Tống Á Hiên 4 tuổi:

Mẹ Nguỵ ôm cái má bánh bao của Tống Á Hiên, gặng hỏi cho ra lẽ:

- Hiên bảo, ai cho con nhiều bánh kẹo như thế?

- Tường ca bên lớp lá cho con.

Năm Tống Á Hiên 16 tuổi:

Mẹ Nguỵ lại ngồi xuống bên Tống Á Hiên, tay cầm một đống thư tình hường phấn tím lòe, tất cả đều ký một cái tên "Bạn trai tương lai của cậu":

- Hiên Hiên, thư của ai thế con?

- Tên Nghiêm Hạo Tường lớp A1 năm 2 ạ. Con chối nhiều lắm rồi, anh ta ngày ngày lén nhét vào cặp con lúc ra chơi, phiền chết được, tiểu Mã ca mắng rồi mà cậu ta chẳng nghe.

Năm Tống Á Hiên 20 tuổi:

- Tiểu Tống à, một đống quà gửi về ghi tên con rể của bố mẹ là sao đây? - Bà Nguỵ bật max volume, video call cho Tống Á Hiên.

- Ây da cái tên chết bầm, lão sếp ở công ty con, con mới ứng tuyển trợ lí liền mua lại cái công ty, bắt con làm trợ lí cho anh ta, tán tỉnh con cả ngày. Hôm nọ doạ sẽ gửi đồ về nhà, con mới không tin, ai có dè lão ta làm thật chứ! Tức chết rồi, hình như còn là bạn của tiểu Mã ca. - Tống Á Hiên ngồi trước laptop, gương mặt xinh đẹp dễ thương nhăn tít lại.

- Tên cậu này là gì đây?

- Nghe nói cậu ta ở Canada về, cái gì Nghiêm Hạo Tường ấy, ghét chết được.

Bà Nguỵ cười, nào có dè tên nhóc này bám theo con trai mình 16 năm trời, nên gọi điện cho nhà bên bàn hôn sự thôi.

***

Nguỵ Lai ngồi trên sofa, gọi điện cho Lâm Úc, một mặt toàn là hào hứng:

- Úc Úc nè nói cậu nghe, cậu có biết nhóc con nhà tớ không?

- Biết chứ, bé con đó trắng trắng mềm mềm dễ thương như thế, ngày xưa nhóc Tường nhà tớ gặp một lần mê như điếu đổ, ngày ngày mang một đống bánh kẹo đi tặng người ta đó~

- Chu choa, ngày bé tớ hỏi Hiên Hiên bánh kẹo ai cho, nó một câu Tường ca hai câu Tường ca ngọt xớt. Lên cao trung thì thư tình này nọ, "Bạn trai tương lai của cậu" cơ.

- Bảo sao ngày nào cũng thấy nó cắm cúi làm cái gì, trời ơi~ Hôm nọ nó thu mua cả một chi nhánh của tập đoàn nhà họ Đinh, không biết để làm cái gì. Thương lượng mấy tuần liền, phải lợi dụng cả tình anh em với nhóc Trình Hâm mới mua được đấy, lại còn bỏ ghế giám đốc ở Canada về làm chủ tịch chi nhánh ở đây nữa chứ. - Lâm Úc chẳng hiểu sự tình ra làm sao, tiện tâm sự với bạn cũ liền kể chuyện thằng con dở dở ương ương.

Nguỵ Lai cười không thấy tổ quốc, kể lại chuyện cho Lâm Úc nghe, cả hai cùng bàn chuyện đại sự đến tận khuya.

***

Tống Á Hiên khoanh tay, vênh mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng trùm bên trên mình:

- Anh muốn gì?

- Muốn em làm chồng nhỏ của tôi, không cần đi làm, tôi nuôi em. - Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, đã bị đè sát thế này còn vênh được, đúng là người mình nhìn trúng.

- Oẹ... Anh là đọc bao nhiêu tiểu thuyết tổng tài bá đạo trên mạng rồi?

- Hư quá rồi đó nha~ Còn để phải nói thẳng rồi, không hiểu thì phải bê em lên giường mà dạy thôi.

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường ôm vào lòng, bị mùi hương của Nghiêm Hạo Tường bao bọc. Cả người toàn là kháng cự, bỗng nhiên trong cái đầu nhỏ này ra ý tưởng vô cùng nguy hiểm. Tống Á Hiên ngọ ngoạy cơ thể thoát khỏi vòng tay Nghiêm Hạo Tường, ngẩng đầu đối diện với hắn. Nghiêm Hạo Tường buông lỏng tay, mặc cho người trong lòng quậy phá nhưng vẫn giữ cho Tống Á Hiên không chạy mất. Tống Á Hiên ngước mắt, gương mặt xinh xắn khiêu khích đối phương:

- Nghiêm Tổng, anh có hôn qua ai bao giờ chưa?

- Hình như là chưa, em hôn rồi? - Nghiêm Hạo Tường nhướn mày

Tống Á Hiên bặm môi vài cái phát ra âm thanh, rõ ràng là muốn công kích Nghiêm Hạo Tường.

- Với ai? Tiểu Mã ca của em sao?

Nét mặt Tống Á Hiên cứng đờ. Cúi người định chuồn đi, liền bị Nghiêm Hạo Tường bế thốc lên, tiện tay khoá cửa xong liền bê người đến đè lên sofa.

- Hôn thế nào, hửm? Hôm nay nói không rõ ràng tôi liền mang em vào khách sạn thao đến chết.

Tên cẩu đản này bình thường nói là làm, rất hay dở trò lưu manh với Tống Á Hiên. Cậu một mặt xanh lè, lấy hết can đảm rướn mình lên, hôn chụt một cái vào khoé môi Nghiêm Hạo Tường, lần này một đi không trở lại. Mặt Tống Á Hiên đỏ lên đến lợi hại, suýt chút nữa bốc khói khiến Nghiêm Hạo Tường bật cười.

- Bé con, có biết hôn thế nào mới đúng không hả?

Thế rồi tầm nhìn của Tống Á Hiên tối mịt, chỉ còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Nghiêm Hạo Tường, hơi thở nóng rát phả vào tai. Tống Á Hiên cảm thấy đầu óc không thể hoạt động bình thường, mùi hương trên người Nghiêm Hạo Tường từng chút từng chút truyền vào mũi cậu, hoà quyện với hơi thở ẩm ướt nóng bỏng.

Nghiêm Hạo Tường giữ chặt lấy gáy Tống Á Hiên, đưa lưỡi vào trước, sau đó ngậm lấy cánh môi mềm mại, tay đặt trên vai chuyển dần xuống dưới, không ngoan ngoãn thò vào áo vuốt ve. Tống Á Hiên khẽ rên rỉ, mặt đỏ bừng bừng, mắt long lanh nước, như phát sáng. Không biết là bao lâu, Tống Á Hiên có chút hít thở không thông, nhưng Nghiêm Hạo Tường tinh lực vẫn rất dồi dào, Tống Á Hiên buông tay vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường mới chịu dừng lại.

Tống Á Hiên vùi đầu vào hõm vai Nghiêm Hạo Tường thở gấp. Hắn liếm môi, hôn lên trán cậu một cái. Nghiêm Hạo Tường sướng muốn bay lên, ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng không buông, bạn nhỏ đáng yêu như thế, từ giờ là của mình rồi~~~

Tống Á Hiên nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường thở hồng hộc, bị hôn một cái liền ngượng chín người, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, đưa hai bàn tay xinh xắn lên ôm mặt, không quên vung chân đạp không khí một cái. Cứ như thế thành người của tên xấu xa này, cũng chỉ vì nghịch ngợm thôi... Nhưng mà bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

Huheo viết mà ngại chít luôn (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) Thật ra cái này là tớ cày sample mở lại comm sau Tết í, tiện đăng lên đây luôn, ựa đọc lại vẫn ngại xỉuuu (。o_o。) YHXSYX mãi mận mãi keo (〃∇〃) Quà năm mới nà, tớ sắp tới sẽ siêng hơn đó nha=))

Lạc Cẩm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro